Chương 1719

Không được, Đường Viên Viên vẫn chưa nghĩ thông. Cô muốn hỏi thử cô ấy rốt cuộc vì sao phải đối xử với cô như vậy.

Vì vậy, cô mở khung chat của cô với Mạnh Khả Phi lên. Kết quả sau khi ấn vào liền phát hiện, một loạt phía sau đều là tin nhắn do cô gửi đi.

Đường Viên Viên đột nhiên bỏ đi suy nghĩ này.

Thật ra bất kể là tình bạn hay là tình yêu, từ đầu đến cuối đều chỉ có một người bỏ ra thì đều là không đủ. Cô ấy đã thể hiện rõ ràng không muốn làm chỉ em tốt với cô nữa, vậy nếu cô còn tiếp tục tìm cô ấy, không phải cũng là thuộc dạng bám đuôi đuổi không chịu đi sao?

Nghĩ đến đây, Đường Viên Viên đã bỏ đi suy nghĩ muốn gửi tin nhắn Mạnh Khả Phi.

Cô ấn vào hình đại diện facebook của Mạnh Khả Phi, muốn xem thử hình ảnh tương tác trước đây của hai người.

Sau khi ấn vào, cô lại đột nhiên phát hiện trang cá nhân của cô ấy trống rỗng, bản thân không xem được thông tin hay bài đăng ở trang cá nhân của cô ấy nữa.

Cảnh tượng này khiến trái tim Đường Viên Viên chợt lạnh đi.

Ở buổi lễ trưởng thành, cô còn muốn bảo Mạnh Khả Phi cùng tham gia, thiết kế trang phục dạ hội cho cô ấy. Kết quả, sau khi Mạnh Khả Phi đến thì chỉ nhẹ nhàng lướt qua lướt lại là muốn rời đi. Thậm chí còn chẳng muốn làm chị em với cô nữa. Hiện giờ Đường Viên Viên còn muốn nhắn tin hỏi cô ấy thử xem là có chuyện gì, nhưng cô ấy hủy kết l.

bạn với cô Không đúng, là hủy kết bạn hay là chặn cô luôn rồi?

Đường Viên Viên vẫn không hoàn toàn từ bỏ.

Cô ấn lại vào khung chat lần nữa, lúc này mới chú đến dòng chữ hiện lên ở nơi mà bình thường sẽ là nơi để cô gõ chữ, gửi tin nhắn: “Người dùng này hiện không có trên Messenger”

ái gì gọi là hoàn toàn từ bỏ?

Đại khái chính là như thế này thôi. Đường Viên Viên nhìn thấy dòng thông báo nhắc nhở này thì niềm tin hay hy vọng gì đó cũng đều đã biến mất toàn bộ.

Nhưng cô lại không hề có suy nghĩ muốn khóc, chỉ ngây ngốc ôm lấy điện thoại, vẫn ngồi im ở chỗ đó.

Có lẽ đây chính là kết cục mà Phi Phi muốn.

Mà hiện giờ, chuyện cô có thể làm, chính là không đi làm phiền cô ấy nữa.

Đường Viên Viên nhắm mắt lại, một lần nữa ngã lên trên giường.

Khoảng tám giờ sáng, bên ngoài có vài âm thanh. Bởi vì Đường Viên Viên chẳng hề chợp mắt thêm giây nào, cho nên cô nghe thấy rất rõ.

Vốn dĩ, cô tưởng là Uất Trì Diệc Thù sẽ gõ cửa, nhưng không ngờ, trôi qua một lúc thì mọi thứ lại trở về yên tĩnh.

Sau đó, điện thoại của cô reo lên, là anh trai gửi tin nhắn cho cô.

“Đồ treo ở cửa, tỉnh rồi thì nói với anh, chúng ta cùng đi ăn sáng”

Đường Viên Viên đọc xong tin nhắn thì lập tức trở người ngồi dậy trên giường.

Sau đó, cô đi chân trần ra mở cửa phòng. Quả nhiên nhìn thấy trên đó đã đặt mấy túi đồ. Mà bên cạnh vẫn yên tĩnh như cũ, chẳng hề có người.

Đường Viên Viên cầm mấy túi đồ vào trong phòng, sau đó mở từng cái ra xem.

Ngoại trừ quần áo mặc bên ngoài thì còn có cả đồ lót, giày mới, băng đô, sản phẩm dưỡng da, đều là theo bộ hoàn chỉnh.

Chỉ là, Đường Viên Viên đang nghĩ đến đồ lót có lẽ không dễ mua, cũng không chắc có mặc vừa hay không.

Cô cầm quần áo qua một bên để thay. Lúc lấy đồ lót thì lại vô cùng bất ngờ phát hiện lại là kiểu dáng thể thao. Nếu mà như vậy thì chẳng có gì để kén chọn nữa.

Đường Viên Viên có hơi đỏ mặt. Đợi sau khi cô mặc đồ xong, trên má vẫn còn chút nóng. Cô mím mím môi, thu dọn xong đồ đạc mới mở cửa bước ra.

Vừa bước ra ngoài, Đường Viên Viên liền nghe thấy có tiếng người trò chuyện. Sau khi đóng cửa lại, lúc cô bước tới cũng vừa hay nhìn thấy Uất Trì Diệc Thù từ ngoài cửa đi trở vào.

“Dậy rồi à?”

“Anh”

Uất Trì Diệc Thù đánh giá đồ mà Đường Viên Viên đang mặc, một chiếc váy thể thao màu trắng, lại cộng thêm đôi giày thể thao, nhìn tổng thể cả người thì vừa thoải mái, ngăn nắp lại vừa dễ thương.

“Được đấy. Không uổng anh sáng sớm đã xuống dưới tầng mua quần áo cho em”

Đường Viên Viên mím môi, nhỏ giọng hỏi: “Là anh đi mua sao?”