Kể từ ngày đó, cô chẳng thấy anh ở đâu cả, nghe bảo rằng Tần Lâm Hạo đã đi công tác ở Pháp, chẳng biết sau trong lòng cô có chút khó chịu.
Nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ đến việc đó, chuyện quan trọng là phải giành lại được Lam Thị, không để tên Lam Dự kia chiếm đóng công ty lâu dài.
Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ rất khó khăn cho cô nhưng thật sự khá dễ dàng, mua lại cổ phần giá không quá lớn, đã gần đến 40%, nhưng vẫn chưa bằng số cổ phần nắm trong tay của Lam Dự là 55%.
Lam Tuệ Mỹ rất đau đầu về việc này, suy nghĩ đủ mọi cách để lấy được số phần trăm hơn ông ta để dành được Lam Thị.
Điều tra ra ông ta có một cậu con trai ăn chơi trác táng, ham mê nữ sắc, suốt ngày không lo làm ăn.
Hôm nay cũng là ngày bạn thân của Lam Tuệ Mỹ về nước thăm cô. Lam Tuệ Mỹ đi đón cô ấy, từ xa vừa thấy cô ấy đá chạy xà đến ôm Lam Tuệ Mỹ thật chặt.
“Mỹ Mỹ yêu dấu của tôi ơi, đã lâu không gặp cậu rồi! Nhìn xem kể từ khi xa mình cậu trông gầy đi hơn rồi này!”
Lam Tuệ Mỹ bị cô gái ôm hôn tới tấp vào mặt, cười ra tiếng đẩy nhẹ cô ấy ra.
"Lữ Hạ Nghiêm, cậu có thôi đi không? Đúng thật là cái bản tính này của cậu vẫn như ngày nào.
Lữ Hạ Nghiêm chu môi hờn dỗi, đã tầm gần nửa năm cô ấy mới gặp lại Lam Tuệ Mỹ, vậy mà cô lại cự tuyệt mình thế này thật đáng mắng.
Biết rằng cô bạn của mình bắt đầu nổi hứng giận rồi, Lam Tuệ Mỹ ôm lấy cánh tay của Lữ Hạ Nghiêm xoa dịu đi cơn giận của cô.
“Được rồi, đi máy bay nửa ngày trời cũng đã mệt, bây giờ tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi nhé!”
Về đến nhà, hai cô bạn này dính như sam với nhau, Lam Tuệ Mỹ rôm rả kể về những gì mình trải qua ở trong nước còn Lữ Hạ Nghiêm cũng kể về tình hình của mình ở Anh.
“Vậy là người đàn ông hôn ước của cậu đã bị cậu làm tổn thương nên đi công tác lâu dài rồi?”
Nhắc đến chuyện này, thâm tâm Lam Tuệ Mỹ càng trở nên rầu rĩ, xua tay bảo:
“Bỏ qua vấn đề này đi. Chuyện quan trọng là cậu nghĩ cách nào giúp mình lấy cổ phần từ tay tên Lam Dự kia đây này!”
Lữ Hạ Nghiêm trầm tư suy nghĩ.
“Cậu nói trong tay con ông ta có mười phần trăm cổ phần sao? Lam Dự kia gian xảo quỷ quyệt, lấy cổ phần từ tay ông ta sẽ rất khó nhằn, vậy thì… mục tiêu sẽ nhắm đến đứa con trai không lo làm ăn kia.”
Lam Tuệ Mỹ nhíu mi nhìn Lữ Hạ Nghiêm hỏi:
“Bằng cách nào?”
Lữ Hạ Nghiêm bắt đầu nói về kế hoạch trong đầu của mình ra cho cô ấy nghe. Cô nàng này chính là một đại tỷ của một bang phái giới hắc đạo, đương nhiên kế sách mưu mô đủ loại, cô ấy đều có, nhưng cách này đối với Lam Tuệ Mỹ có hơi táo bạo một chút. Mặc kệ ra sao, cô sẽ phải dùng mọi cách để dành lại Lam Thị.
Tám giờ tối, nhà nhà gần chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài với không gian thoải mái yên tĩnh thì ở một nơi xa hoa trong thành phố, tiếng nhạc xập xình chói tay liên tục vang lên. Mà những con người ở đây rất vui vẻ nhúng nhảy theo điệu nhạc, cười vui loạng choạng, la hét phấn khích.
Lam Tuệ Mỹ đã khó chịu với tiếng nhạc muốn điếc tai, thế mà nhìn chiếc váy màu trắng ngắn cũn cỡn trên người, hơi gió phả vào mát lạnh điếng người, bực tức vô cùng.
“Aiss, chết tiệt, cái nơi quỷ quái chết tiệt này!”
Lữ Hạ Nghiêm đi kế bên cô, trên người cô ấy cũng diện một chiếc váy ngắn cũn kiểu vẻ hệt Lam Tuệ Mỹ nhưng nó là màu đen, nói nhỏ vào tai cô:
“Nếu muốn giành lại được cổ phần thì hãy hy sinh chút đi, đừng có bài ra cái vẻ mặt cau có này nữa. Ngoan nghe lời bà đây, bà đây sẽ cho cậu thấy tuyệt chiêu mỹ nhân kế của bà lợi hại thế nào.”
Cô hơi nghi ngờ nhìn Lữ Hạ Nghiêm, chân vẫn cứng rắn đứng đấy. Đưa mắt xem xét mấy tên đang ông xung quanh đang nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng.
“Như thế có được không?”
Biết Lam Tuệ Mỹ sợ gì, Lữ Hạ Nghiêm trấn an cô.
“Có Lữ Hạ Nghiêm này ở đây rồi, thà tôi thất thân cũng không để cậu gặp một chút nguy hiểm nào đâu!”
Lam Tuệ Mỹ cảm động không nói nên lời, được Lữ Hạ Nghiêm tiếp thêm sức mạnh, cùng sánh vai cô ấy nhắm đến hướng chỗ của một chàng trai trẻ đang hai nách kẹp lấy hai em gái xinh tươi. Chàng trai này không ai khác chính là con trai độc nhất của Lam Dự - Lam Thành.
Hai người phụ nữ mang nét quyến rũ mị hoặc nhanh chóng thu vào ánh mắt đào hoa của tên này, trong người liền nổi lên hứng thú.
“Hai cô em xinh đẹp này, đến đây là để phục vụ anh đó sao?”
Lữ Hạ Nghiêm liền tiến đến, nhìn hai em gái bên tay hắn nũng nịu bằng ánh mắt khinh khỉnh. Lam Thành chán chường phắt tay hai cô ấy rời đi, trước khi đi hai người em gái không quên lườm Lữ Hạ Nghiêm một cái sắc bén. Lúc này Lữ Hạ Nghiêm mới lên tiếng:
“Lam thiếu gia đẹp trai phóng khoáng đã nghe tiếng qua, nhưng đến bây giờ mới gặp mặt thật vinh hạnh cho Hạ Nghiêm!”
Lam Thành gật gù.
“Hạ Nghiêm? Cái tên cũng đẹp đấy!”
Nói hết câu, hắn liền không một động tác dư thừa, dứt khoát kéo Lữ Hạ Nghiêm ngồi lên đùi mình, ghì lấy eo cô ấy kéo sát vào người. Lam Tuệ Mỹ hú hồn tròn mắt. Tên này đúng là đào hoa như lời đồn, sợ rằng hắn sẽ sớm động dục làm hại đến Lữ Hạ Nghiêm.
Nhưng Lữ Hạ Nghiêm là ai chứ? Sao có dễ dàng chịu thiệt như thế?