Lam Tuệ Mỹ vừa mệt mỏi vừa bất lực ngồi ở phòng khách, hiện tại còn có sự góp mặt của ba, em trai và hai mẹ con của Nhan Lệ Hà cùng nhau tìm hướng giải quyết thích hợp, không thể để Lam Thị bị tên Lam Dự kia cướp mất được.
Không ngờ hắn ta bỉ ổi, nhân cơ hội cô cùng Tần Lâm Hạo đi du lịch vắng, lợi dụng Lam Duệ còn non nớt mà âm thầm mua chuộc cổ đông. Lần trước hắn đến Lam Tuệ Mỹ đã nghi ngờ có điềm báo rồi.
Nhan Lệ Hà thấy con dâu tương lai không vui tâm tình cũng không mấy tốt đẹp, nắm đôi bàn tay cô vuốt ve khuyên nhủ:
“Con đừng lo lắng, Lâm Hạo sẽ giúp con giải quyết việc này!”
Lam Tuệ Mỹ khẽ nhìn sang anh, áp chế nỗi rầu rĩ trong lòng mỉm cười.
“Như thế sẽ phiền lắm, anh ấy còn gánh vác công ty. Con tin bản thân sẽ xử lý được.”
“Đừng ngại, nó là chồng tương lai của con sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ khi con gặp khó khăn chứ? Phải không Lâm Hạo?”
Anh nhìn cô dò xét nét mặt, khẽ gật đầu, đáp:
“Đúng thế!”
Lam Tuệ Mỹ cảm thấy áy náy với Nhan Lệ Hà rất nhiều, bà nào biết cô không muốn gả cho Tần Lâm Hạo. Trong khi Lam Thị bị giuộc mất, nhà họ Tần vẫn luôn giúp đỡ cô, không lo đến chuyện gia đình cô không còn giàu sang, môn đăng hộ đối với họ.
Cùng anh đi dạo ngoài sân vườn, Lam Tuệ Mỹ bức rức khó chịu, cuối cùng cũng chịu mở lời.
“Anh không cần phải giúp tôi đâu, tôi biết anh rất bận, đừng gượng ép bản thân mình. Về phía bác gái tôi sẽ tìm một lý do thích hợp, đảm bảo anh sẽ không bị mắng.”
Thấy cô nói ra những lời này, Tần Lâm Hạo vô cùng không vui, cư nhiên khó coi ra mặt.
“Em muốn giữ thái độ khách sáo này đến khi nào? Nói đi, tôi không đủ tốt để em gả đi hay sao?”
Cô bất ngờ vì Tần Lâm Hạo không còn giữ được bình tĩnh, nhận thấy rõ sự bất mãn trong đôi mắt đen láy kia, Lam Tuệ Mỹ giải thích:
“Không phải đâu. Tuy ban đầu tôi không có thiện cảm với anh nhưng mấy ngày qua tôi nhận thấy anh là một người đàn ông rất tốt. Chỉ là tôi sợ…”
Cô ngập ngừng muốn nói lại thôi, Tần Lâm Hạo rất muốn hiểu ra lý do, nắm đôi vai cô hỏi rõ:
“Rốt cuộc em sợ cái gì?”
Mi mắt cô rủ xuống, không dám đối diện với anh, khẽ buông lời:
“Từ nhỏ tôi mất mẹ, chứng kiến ba lấy người khác, tôi biết ba ít nhiều gì cũng xem trọng Cao Thanh Trà mà đối xử lạnh nhạt với tôi. Từ đó tôi đã nhận định tình yêu là không phải vĩnh cửu. Cho nên tôi không tin tưởng vào nó, huống chi chúng ta chưa quen biết nhau được bao lâu. Lam Tuệ Mỹ tôi dự định cả đời này sẽ độc thân, không lấy chồng rồi!”
Từng lời lẽ của cô giống như nguồn nước dập tắt ngọn lửa hy vọng trong lòng anh. Cô thật sự không tin vào tình yêu bởi cô từng chứng kiến qua nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ. Tần Lâm Hạo nắm lấy tay Lam Tuệ Mỹ, ánh mắt vẫn len lói hy vọng.
“Trước nay tôi chưa động với một cô gái nào cả. Từ lúc quen biết em tôi cảm nhận bản thân có tình cảm với em rồi. Có lẽ tôi không đủ niềm tin để em tin tưởng nhưng tôi có thể chờ đợi em tin tưởng tôi, bao lâu cũng được. Thời gian sẽ chứng minh tất cả.”
Lam Tuệ Mỹ nhìn anh không chớp, bất ngờ đến to mắt, hơi thở ngưng trệ vài giây. Cô không nghe nhầm, Tần Lâm Hạo thừa nhận có tình cảm với cô?
Sao lại có thể, chẳng phải trước đây anh không ưa cô sao? Còn nhớ lúc trước bọn họ là oan gia suốt ngày cãi nhau. Chẳng thể hiểu tại sao Tần Lâm Hạo có thể thích cô cho được.
Mất một lúc, Lam Tuệ Mỹ mới có phản ứng, rụt tay mình đang bị Tần Lâm Hạo nắm chặt về, bối rối quay sang chỗ khác.
“Anh đừng có đùa!”
Tần Lâm Hạo xoay người cô lại đối diện mình, ánh mắt dịu dàng như nước, cất giọng nói trầm ấm dễ nghe:
“Tôi không đùa, tôi có thể thề với em, Tần Lâm Hạo tôi thật sự… đã động lòng với em rồi!”
Tuy đã nghe đến hai lần nhưng Lam Tuệ Mỹ vẫn bất ngờ. Ánh mắt đó, thái độ đó không thể nào là nói dối. Thật muốn biết tại sao anh thích cô…
Lại nói cô nghe lời tỏ tình này của Tần Lâm Hạo không hiểu sao trong lòng tràn đầy bồi hồi, trái tim đập rộn ràng lên e ngại.
“Tần Lâm Hạo, tôi… không thích anh, cũng sẽ không thích bất kì ai. Cho nên anh hãy tìm một người phụ nữ khác thích hợp với anh hơn là tôi đi. Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho tôi nhưng tôi thì chẳng thể đáp lại được, như thế hai ta sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cũng đã không còn sớm, tôi vào trong xem ba tôi đã ăn gì chưa, sức khỏe hiện tại của ông ấy khá yếu. Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi!”
Nói rồi Lam Tuệ Mỹ quay đầu, chân luống cuống đi thật nhanh, cô sợ sẽ nghe thêm lời tỏ tình nào của Tần Lâm Hạo. Hiện tại Lam Tuệ Mỹ như một kẻ chạy trốn tình yêu.
Anh đứng ngây ra nhìn cô đi mất, trong lòng chùng xuống như hố sâu vô tận.
Lần đầu tiên Tần Lâm Hạo tỏ tình nhưng bị thất bại thảm hại. Anh nở nụ cười chua chát rồi rời khỏi đây.