Trở lại Lam gia lúc sáu giờ rạng tối, vừa trở về biệt thự được quản gia báo rằng Lam Dự, em trai của Lam Minh đến chơi nhà. Lam Minh không vui ra mặt.
Người chú này của Lam Tuệ Mỹ và Lam Duệ trước giờ ít có gặp mặt. Trước đây họ còn có chuyện phân tranh tài sản, nguyên nhân là Lam Dự không bằng lòng để Lam Minh anh trai mình thừa hưởng chủ tập đoàn Lam Thị. Nguyên nhân cũng bởi ông ta mà thua kém Lam Minh mà ra thôi. Thế nên hiện tại đến đây, cả ba cha con Lam Tuệ Mỹ đều không tránh khỏi thắc mắc.
“Chú hai!”
Tuy là không thân thiết nhưng cô và Lam Duệ vẫn lịch sự gọi một tiếng với Lam Dự. Ông ta cười cười khen ngơi:
“Hai đứa con của anh cả đúng thật là rất ngoan nha. Nhưng với vẻ mặt của anh cả dường như không thích em đến thăm lắm thì phải, chẳng lẽ anh vẫn còn để bụng chuyện năm xưa?”
Lam Minh không nhìn đến ông ta một cái mà lên tiếng nói:
“Tôi không phải là con người hẹp hòi như vậy, chỉ là chú hai từ lâu không liên lạc với người anh trai này, nay lại đột ngột đến nhà không tránh cho người ta khỏi kinh hỷ.”
Lam Dự cười ra tiếng, thong dong nhấp một ngụm trà.
“Em cứ tưởng anh vẫn để bụng, như thế là tốt rồi. Cả tháng nay nghe tin cháu Tuệ Mỹ mất tích, hôm nay đã tìm được nên chú đến xem tinh hình thế nào thôi, dù sau cũng là người cùng dòng họ.”
Lam Tuệ Mỹ cong môi, kính trọng.
“Cảm ơn chú hai quan tâm, cháu không sao cả. Nhưng sao chú lại biết cháu bị bắt cóc và hôm nay trở về? Ba cháu bảo vào lúc cháu mất tích thì không hề tiết lộ bất cứ tin tức gì với giới truyền thông cơ mà?”
Lam Dự hơi mất tự nhiên với câu hỏi này của Lam Tuệ Mỹ, nhưng không lâu sau, ông lại khôi phục sắc thái ban đầu, lên tiếng:
“Với chú thì biết được những tin tức này không phải là khó.”
Lam Minh cau mày khó chịu hỏi ông ta:
“Vậy có nghĩa là chú luôn luôn cho người theo dõi gia đình tôi?”
Lam Dự không chút do dự, thẳng thừng đáp lời:
“Đúng vậy đó anh cả. Nghe bảo anh bị người vợ hai hạ độc mấy năm trời bệnh hoạn khá nhiều nên cần chú ý đến sức khỏe nhiều hơn đi, chuyện công ty cứ để bọn nhỏ tiếp quản.”
Lam Minh cảm nhận được tia đắc ý khá rõ trong đôi mắt của Lam Dự, trước khi đi còn để lại một câu mang đầy ý tứ.
“Anh nên biết cái gì cũng có lúc lụi tàn, nên chuẩn bị trước tinh thần trước đi nhé!”
Nói rồi ông ta ung dung rời khỏi cửa, không biết sao Lam Tuệ Mỹ có cảm giác bất an khó tả sau khi nghe câu nói này của Lam Dự.
Mới lờ mờ năm giờ sáng hôm sau thì sự việc khủng hoảng trong công ty xảy ra, Lam Tuệ Mỹ và Lam Duệ liên tục bị gọi đến thông báo về tình hình thậm tệ của công ty. Các cổ đông đồng loạt trở mặt, cổ phiếu tụt dốc không phanh, Lam Thị từ một tập đoàn danh tiếng lẫy lừng sau một đêm đã thảm bại tàn lụi, đang đứng bên bờ vực thẳm của phá sản.
Lam Minh biết được tin tức này, sức khoẻ vừa được bác sĩ Jame chữa trị tốt hơn một chút nay đã kích động mà ngất xỉu. Càng gây nên áp lực nặng nề trên vai Lam Tuệ Mỹ và Lam Duệ. Hai chị em tức tốc đến công ty, trao đổi vô số phương án, mở cuộc họp nội bộ khẩn cấp. Không ngờ đa số cổ đông, ngay cả những người lão luyện gắn bó với Lam Thị nhiều năm cũng chọn cách ủng hộ một người khác thay thế vị trí Tổng giám đốc, người nắm quyền điều hành chủ chốt của công ty. Người được đề cử, bỏ phiếu nhiều nhất không ai khác là Lam Dự. Sau ba ngày, người nắm quyền điều hành đã thay đổi.