Đêm dài, ngày dài, đủ mọi chuyện sẽ xảy đến. Chưa hẳn quyết định của Lam Tuệ Mỹ không lấy Tần Lâm Hạo ban đầu sẽ vững vàng đến cuối cùng.
Một tháng trôi qua, Tần Lâm Hạo và Lam Tuệ Mỹ vẫn không có cách thoát khỏi khu rừng này, an phận sống chung với nhau, có lúc thân mật như đêm hôm ấy nhưng vẫn dừng lại đúng lúc, không đi quá xa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có thể hai bên ít nhiều đã có cảm xúc với nhau nhưng không biết vì quá ít hay không biết mà vẫn duy trì quan hệ bạn bè.
Một hôm Lam Tuệ Mỹ bắt gặp được một người đàn ông đi săn thú trong khu rừng này, vui mừng hỏi ông cách ra khỏi nơi đây.
Được biết người đàn ông này tên là Cảnh Ngựu, hắn đã tham thú và đi săn trong khu rừng này nhiều năm nên biết lối đi tường tận. Nghe Lam Tuệ Mỹ kể về chuyện bị bắt cóc nổi lòng trắc ẩn giúp đỡ anh và cô, dẫn đường họ thoát ra khỏi đây.
Quay đầu nhìn căn nhà hoang mà cả hai trú ngụ gần một tháng, trong lòng Tần Lâm Hạo và Lam Tuệ Mỹ đều mang một chút tiếc nuối nhưng chẳng biết họ tiếc nuối vì cái gì.
Khi dẫn ra khỏi rừng, Tần Lâm Hạo mượn điện thoại của người thợ săn gọi cho Tần gia cho người đến rước họ, tiện thể thông báo cho bên Lam gia. Sợ cô lại gặp nguy hiểm nên cùng anh đến nhà mình.
Nơi này cách biệt Tần gia khá xa, cả hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi, lên xe chẳng ai nói với anh lời nào, lòng họ tràn đầy tâm sự cùng những nỗi niềm khó nói.
Về đến Tần gia, ai ai cũng vui mừng vì đã tìm được con mình sao nhiều tháng mất tích. Lam Minh và Lam Duệ nghe tin Lam Tuệ Mỹ đang trên đường trở về liền chạy đến Tần gia. Hai nhà cùng nhau ăn chiều, nói đôi ba câu tạo cơ hội cho anh và cô đi dạo riêng với nhau.
Khu vườn hoa của Tần gia rất đẹp, muôn màu muôn vẻ đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời xế chiều cộng với sự xuất hiện của đôi nam nữ khắc họa nên một bức tranh vô cùng tuyệt đẹp.
Tần Lâm Hạo bỗng nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ:
“Bệnh cảm của em vẫn chưa khỏi, về nhà nhớ nhờ bác sĩ khám, uống thuốc đều đặn mới mau khoẻ.”
Lam Tuệ Mỹ khẽ gật đầu, cũng buông lời:
“Tôi nhớ rồi! Vết thương sau lưng anh tuy đã không còn nghiêm trọng nhưng chưa tróc vảy hẳn. Lúc ấy tình hình khá nghiêm trọng, anh cũng nên đi đến bệnh viện chụp hình xem có gì nguy hiểm tiềm ẩn không, đừng ỷ vào mình mạnh mà không quan tâm đến sức khoẻ!”
Tần Lâm Hạo cũng gật đầu nhìn cô. Làn gió bất chợt thổi đến làm lọn tóc của Lam Tuệ Mỹ che phủ mặt. Anh đưa tay vén nó xuống mang tai, động tác vô cùng dịu dàng khiến tim cô đập lỡ một nhịp.
Trên lầu cao, bốn con người cùng nhau nhìn xuống vườn hoa, thấy hành động thân mật của đôi nam nữ kia, Nhan Lệ Hà nhếch mày nói với mọi người:
“Mọi người thấy kế sách của tôi đã thành công rực rỡ chưa. Giờ thì chuẩn bị lên ngày cưới thôi!”
Ban đầu hai vợ chồng Tần Dật Ân nghĩ ra kế sách này, thương lượng bàn bạc với Lam Minh, ông có chút khó xử, họ mãi khuyên, đến cuối cùng ông cũng đồng ý. Kết quả đúng thật không tệ!
Lam Duệ thấy giữa họ có một rào chắn gì đó, lên tiếng nói:
“Hình như anh Lâm Hạo và chị Tuệ Mỹ vẫn chưa đến giai đoạn yêu nhau thì phải, theo con thấy chỉ là rung động thôi nên khoang hẵn bàn đến chuyện cưới.”
Nhan Lệ Hà thở dài, thật ra bà có đặt camera ở căn nhà để quan sát tiến triển giữa bọn trẻ, đương nhiên bà chính là người nắm bắt được vấn đề nhất.
“Bác hiểu chứ, nhưng bác rất muốn nhanh rước Tuệ Mỹ về làm dâu, mà cái thằng Lâm Hạo kia chậm chạp quá, cứ để bác hết lần này đến lần khác ra tay.”
Lam Minh nói lên tiếng nói của bản thân:
“Tình cảm là không thể ép buộc được, tôi chỉ mong bọn nhỏ được hạnh phúc. Lam Minh tôi gần đất xa trời rồi không mong mỏi gì hơn thấy con gái mình hạnh phúc, tự nguyện gả đi mà không có sự chèn ép từ bất cứ ai cả.”
Tần Dật án cũng tán thành với ý kiến của Lam Minh. Biết bao hôn nhân ngoài kia đổ vỡ vì không có hạnh phúc. Với vai trò là người làm cho làm mẹ như bọn họ sẽ không thể yên lòng để con mình sai lầm. Chỉ biết cố gắng giúp đỡ cho con bọn họ có tình cảm với nhau.
Đến cuối cùng đưa ra một lời hứa, nếu sau một năm này vẫn tác hợp không thành thì hủy bỏ hôn ước.