Mặt trời ló rạng đằng đông, ánh nắng chan hòa chiếu vào căn nhà hoang sơ tiêu điều. Tần Lâm Hạo thức giấc, cảm nhận cơn đau âm ĩ sau lưng khẽ rít lên một tiếng. Tiếp theo là thấy cảnh tượng Lam Tuệ Mỹ đang gối đầu vào tay mình ngủ thϊếp đi, trên mặt còn dính đầy bụi bẩn cùng ít vệt máu, cau mày động vào, vô tình đánh thức giấc ngủ của cô.
Thấy anh đã tỉnh, Lam Tuệ Mỹ rất vui cười tươi rói.
“Tỉnh rồi, anh còn đau không?”
Dường như không để ý đến lời cô nói, Tần Lâm Hạo hỏi:
“Có bị thương ở đâu không?”
Lam Tuệ Mỹ lắc đầu bảo:
“Không có gì cả, tôi đang hỏi anh đấy!”
Lại cau chặt mày nhìn vệt máu đỏ trên má Lam Tuệ Mỹ, tiếp tục nói:
“Trên mặt em có máu!”
“Hả?”
Cô ngây ngốc sờ mặt mình, cảm thấy chẳng có gì đau cả, mới nhớ ra lúc tối có thoa thuốc cho anh thì giải thích:
“Hôm qua băng bó cho anh, chắc sơ ý quẹt trúng mặt, không gì cả!”
Tần Lâm Hạo gật đầu yên tâm, lên tiếng trả lời câu hỏi của cô lúc nãy:
“Chỉ đau một chút, cũng không sao!”
Lam Tuệ Mỹ đề nghị anh lật người lại để cô thay băng ra, nhìn thấy mảnh băng ứa đầy máu, cảm giác run sợ lại như hôm qua, làm sao mà đau một chút được?
Khi cô thoa thuốc cho Tần Lâm Hạo, anh không rêи ɾỉ tiếng nào, chỉ có cô tinh ý phát hiện đôi lúc anh cau mày khó chịu, mồ môi chảy đầy trán, khuôn mặt tím tái, càng nhìn càng sót. Đau một chút không sao gì chứ? Chính là muốn lừa cô. Có cần phải tự cao thế không, anh mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là một con người thôi.
Thoa thuốc xong, Lam Tuệ Mỹ bảo anh nằm yên nghỉ ngơi, còn cô đi dạo khám phá xung quanh căn nhà hoang này xem có gì sử dụng được không.
Đi đến phía sau, thấy có rất nhiều loại cây to, và những cái cây đó toàn là quả, tiếp đó còn có một khe suối. Theo kiến thức mà Lam Tuệ Mỹ tìm hiểu trong hai mươi hai năm sống trên đời, cô biết được những loài này có thể ăn được, hí hửng chạy đến nhặt quả. Mà khoan, chỉ tay thôi không hái đáng là bao nhiêu, chạy vào trong căn nhà lấy một cái rổ cũ kỹ, rửa qua nước sạch bên khe suối rồi hái quả để vào trong, xem như đây là một ít lương thực để anh và cô cầm cự không chết đói.
Không bao lâu sau đã có một rổ vải rừng, trái giấy rừng, sim rừng, thảo quả cùng một số loại trái cây màu sắc rực rỡ khác đặt trước mắt Tần Lâm Hạo, Lam Tuệ Mỹ hí hửng nói:
“Là tôi hái đằng sau nhà đấy, anh ăn đi cho đỡ đói!”
“Ở đây có trồng nhiều loại quả như thế?”
Nghe anh nghi hoặc hỏi, cô vừa nhai quả vải, suy nghĩ trả lời:
“Chắc là trước đó chủ của căn nhà đã trồng đấy, cũng may chúng ta được hưởng phúc phần. Này anh ăn trái sim đi, ăn sim bổ máu lắm đó!”
Tần Lâm Hạo lấy một trái sim cắn một miếng, ba phần mệt mỏi, bảy phần bất lực mà nói:
“Là phúc hay là hoạ còn chưa biết!”
Lam Tuệ Mỹ đang ăn ngon lành thì dừng lại, ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ nhìn Tần Lâm Hạo.
“Ý anh nói trong trái cây có độc à?”
Anh nhếch mép cười.
“Đó là do cô nói đấy nhé!”
Lam Tuệ Mỹ vừa sợ vừa lo, khi thì cau mặt khi thì giãn mày khá khó hiểu, cuối cùng thì quả quyết một câu.
“Mặc kệ có độc hay không có độc, nếu cứ nhịn đói cũng chết, chi bằng ăn no rồi chết còn hơn.”
Tần Lâm Hạo: “…”
…
Ăn xong Lam Tuệ Mỹ vẫn không có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi. Cô dùng cây buộc mấy cái lá cây cứng cáp vào đầu một nhánh cây dài, dùng nó quét mạng nhện trên nóc nhà và vách tường. Cọ rửa từng thứ trong nhà cho sạch sẽ vì nơi này Tần Lâm Hạo và cô sẽ tạm trú ngụ khá lâu, chẳng biết khu rừng này là nơi nào, điện thoại liên lạc đã bị bắt cóc lấy đi mất rồi.
Qua hai ngày, vết thương của Tần Lâm Hạo đã đỡ hơn chút đỉnh. Anh cũng phụ giúp cô, bị Lam Tuệ Mỹ kiên quyết ngăn cấm nhưng vẫn cứng đầu muốn giúp.
Buổi chiều họ ra con suối ngắm cảnh, Tần Lâm Hạo dùng một cái cây bắt cá, còn Lam Tuệ Mỹ ở trên bờ mồi lửa xuyên người con cá qua một cái cây để nướng, cả hai xem ra rất vui, thân thiết với nhau hơn rất nhiều.
Cô nhai nhòm nhoàm con cá nướng của Tần Lâm Hạo chính tay nướng cho, bởi cô không biết cách đã nướng con cá của mình đen thui như cục than dở khóc dở cười.
“Cảm giác như đang đi cắm trại vậy, không bị công việc làm cho áp lực, thật thoải mái!”
Tần Lâm Hạo nhìn cô ăn, thịt cá dính đầy miệng như con mèo mướp khẽ cong môi, vươn tay lau đi cho cô, hơi ấm từ bàn tay anh đột ngột truyền tới khiến Lam Tuệ Mỹ ngây ngốc một chút.
“Vậy em muốn ở đây luôn à?”
Cô lập tức lắc đầu:
“Đương nhiên là không rồi, nói là nói như thế nhưng tôi thật sự đang sốt ruột muốn chết, ba tôi và Lam Duệ ở nhà chắc lo cho tôi lắm. Còn anh, sao anh không chút lo lắng gì vậy?”
Tần Lâm Hạo nướng xong con tiếp theo, mùi cá nướng thơm lừng bốc lên, anh gỡ bỏ những chỗ da bị cháy đen chậm rãi nói:
“Lo thì có tác dụng gì không? Chẳng lẽ có thể biến chúng ta trở về được. Thay vì như thế thì bản thân nên sống thật tốt!”
Trời cũng đã dần tối, ăn xong, họ trở về căn nhà hoang. Căn nhà tuy đã dọn khá kỹ nhưng sàn nhà bằng đất nên không thể nằm, mấy hôm nay Tần Lâm Hạo và Lam Tuệ Mỹ ngủ chung trên một chiếc giường chật hẹp, vì thế sinh ra khá nhiều tình cảnh ái muội. Ngày đầu tiên ngủ chung, anh vì thói quen hàng ngày ôm một thứ gì đó mới ngủ được, vô thức ôm chặt lấy Lam Tuệ Mỹ. Cô muốn phản kháng nhưng nghĩ lại có thể động chạm đế vết thương sau lưng anh, còn vì bởi chính Tần Lâm Hạo đã hy sinh cứu mình nên đành để anh ôm, tiếp theo mấy ngày sau đó đều như vậy, cũng dần quen.
Nửa đêm anh ôm cô, kỳ thực hôm nay Lam Tuệ Mỹ không ngủ được, nghĩ đến mấy ngày hôm nay Tần Lâm Hạo và mình khá thân thiết với nhau, trong lòng lại rạo rực trở mình.
Bất ngờ đối diện với khuôn mặt tuyệt sắc, mắt anh sáng ngời giữa đêm đen, Lam Tuệ Mỹ chỉ biết nín thở mà nhìn.
Khoảng cách của hai người gần quá, chỉ một chút nữa vô ý là chạm môi. Rồi từ từ môi Tần Lâm Hạo dần tiến gần môi cô, mang theo hơi thở ấm áp quen thuộc của anh như liều thuốc thôi miên tâm trí Lam Tuệ Mỹ.
Và rồi môi chạm môi, Tần Lâm Hạo là người chủ động quấn lấy môi cô, chủ động ấn gáy cô trao cho Lam Tuệ Mỹ một nụ hôn nồng nàn.
Đây là nụ hôn đầu tiên của Lam Tuệ Mỹ nên cô khá bỡ ngỡ không biết phải phản ứng thế nào, chỉ ngay ngốc nằm yên cho Tần Lâm Hạo cậy mở miệng mình, luồn chiếc lưỡi ẩm ướt mướt mát mang theo mật ngọt men say hạ gục tâm trí cô. Cơ thể Lam Tuệ Mỹ mềm mại đi, tận sâu bên trong có một sự khát khao kỳ lạ mà vô tận mà cô chưa từng trải qua dần chiếm lấy lý trí.
Tần Lâm Hạo hôn đến thần điên bát đảo, hôm đến xém một chút anh làm ra hành động sai lầm, cũng may một tia ý thức mỏng manh đã kéo anh lại, luyến tiếc rời môi cô kéo ra một sợi chỉ bạc ái muội.
Ôm Lam Tuệ Mỹ vào lòng, Tần Lâm Hạo khẽ nói, âm giọng mang theo sự khàn đυ.c của du͙© vọиɠ:
“Ngủ đi, trời khuya rồi!”
Cô đang đắm chìm trong lưới tình của anh bỗng nhiên bị kéo lại thực tại, đáy lòng vô cùng hụt hẫng, trong đêm đen nhìn lấy anh, rõ là chỉ một chút nữa bọn họ đã xảy ra chuyện phá vỡ rào cản nam nữ, nhưng anh đã dừng lại…
Lam Tuệ Mỹ nào biết, cô hụt hẫng một, người đàn ông kế bên cô hụt hẫng đến mười.
Người anh em tội nghiệp chào cờ vào đêm khuya khao khát tột đỉnh không thể giải quyết được tâm sự…