Tiếng động lớn va chạm xuống đất khiến bọn bắt cóc chú ý, tiếp theo đó thấy được cảnh tượng thót tim.
Tần Lâm Hạo ôm Lam Tuệ Mỹ, cả người đập xuống đất rên lên thành tiếng đau đớn. Cũng may rằng anh thông minh, khi ngã kịp ngửa đầu lên để nó không đập xuống đất, còn toàn bộ cơ thể bên dưới đều bị va chạm mạnh, cộng thêm trọng lượng của Lam Tuệ Mỹ nằm trên người xem ra tổn thương không hề nhẹ.
Lam Tuệ Mỹ nghe bên tay tiếng rơi mạnh nhưng cả người một chút đau nhức cũng không cố mở mắt ngước nhìn Tần Lâm Hạo đang đau đến nhắm mắt, trong lòng là một mớ hỗn loạn ngồi phắt dậy lay người anh.
“Tần Lâm Hạo, anh đừng xảy ra chuyện gì nhé, tôi đưa anh đến bệnh viện ngay!”
Bọn bắt cóc đã phát hiện ra anh và cô cố tình trốn thoát, lập tức la lớn:
“Tụi bây, mau bắt bọn nó nhanh!”
Cố nén cơn đau sau lưng, Tần Lâm Hạo đứng dậy, kéo Lam Tuệ Mỹ đang hoảng loạn chạy thật nhanh trốn thoát.
Nơi đây nằm sâu trong một khu rừng khá trẻo, chạy suốt nửa tiếng, vẫn nghe tiếng chạy dẫm mạnh xuống lá khô, nhưng hiện tại Tần Lâm Hạo và Lam Tuệ Mỹ mệt không thở được, nhất là anh, cả lưng chảy ra cả mảng máu đỏ thấm ướt lưng áo, Lam Tuệ Mỹ sốt ruột giữ anh lại gấp gáp nói:
“Tần Lâm Hạo, anh hãy đi đi! Bọn chúng chỉ nhắm vào một mình tôi, tôi ở lại đây là được rồi, chuyện này không liên quan anh, đi đi!”
Tần Lâm Hạo vẫn đứng đấy, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy, không vui kéo eo cô sát người mình.
“Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết!”
“Nhưng tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả!”
Đúng vậy, nếu có nói là quan hệ cũng chỉ được liệt kê vào hàng bạn bè bình thường, không đến nổi phải chết cùng nhau.
Tiếng chạy ngày một gần, Lam Tuệ Mỹ chỉ đành đẩy anh ra mà nói:
“Đi mau đi!”
Tần Lâm Hạo liền giật người cô lại, nhìn quanh thấy một bụi cây rậm rạp thì kéo cô vào trong đó, dùng tay ấn đầu cô thấp xuống.
Lam Tuệ Mỹ hiểu ý Tần Lâm Hạo, nép sát vào người anh, hướng mắt nhìn bọn bắt cóc lần lượt chạy mất thở phào nhẹ nhõm.
“May quá…”
Chưa nói kết thúc câu, một vật nặng đè lên vai Lam Tuệ Mỹ, cô quay đầu nhìn phát hiện Tần Lâm Hạo ngất xỉu trên người mình, đáy lòng vừa mới dịu đi lại một lần nữa rộn ràng, nắm đôi vai anh lay lay, sợ phát khóc, gọi:
“Tần Lâm Hạo! Anh sao vậy, tỉnh lại đi, Tần Lâm Hạo!”
Nhận thấy sắc mặt Tần Lâm Hạo còn tái hơn lúc nãy, cô sợ rớt nước mắt, muốn mở miệng hét lớn nhờ người giúp đỡ nhưng sợ kinh động tới bọn bắt cóc, lại rơi vào vòng vây của chúng.
Lam Tuệ Mỹ đỡ người Tần Lâm Hạo dậy, thân hình anh rất cao lớn, cô khó khăn đỡ lấy anh, mồ hôi nhễ nhại trên trán chảy ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.
Hì hục cả tiếng đồng hồ, ánh nắng gắt gao chiếu xuống người cả hai, Lam Tuệ Mỹ mệt đến rã rời, mắt mờ, bụng đói sắp xỉu, bỗng phát hiện một căn nhà đằng xa xa, sợ là ảo giác dụi mắt mấy cái nhìn cho rõ, thì ra nó là thật. Bước chân của cô càng gia tăng, cố hết mọi sức lực cuối cùng của mình nghĩ rằng họ đã tìm được người cứu giúp.
Nhìn ở cự ly gần, Lam Tuệ Mỹ mới nhận ra đây là một ngôi nhà hoang, dán nhện giăng đầy như đã có người bỏ đi khá lâu. Như vậy chẳng có một con người nào đang ở đây cả, anh và cô phải xoay sở ra sao?
Trước mắt thì tạm thời nghỉ chân đã nếu không thì đến cô cũng không trụ được.
Phủi phủi bụi bẩn trên giường rồi đặt Tần Lâm Hạo nằm xuống. Quan sát xung quanh căn nhà hoang này khá to. Đi đến tủ đồ lục lọi thì phát hiện một hộp cứu thương đầy đủ dụng cụ, hai mắt sáng ngời liền đem nó đến bên anh mở nắp ra. Kỳ lạ là những thứ này đều mới toanh, chỉ có cái hộp bọc ngoài là hơi cũ kỹ một chút.
Bây giờ Lam Tuệ Mỹ không có tâm trạng mà để ý những điều này, đỡ người Tần Lâm Hạo nằm úp xuống, cả một mảng áo đỏ chói đập vào mắt cô, tay run lẩy bẩy khẽ cởϊ áσ anh ra.
Cảnh tượng máu me hằn vào da thịt trầy xước nặng làm Lam Tuệ Mỹ cay cay khóe mắt. Độ cao đó nếu ngã bình thường sẽ không nặng như vậy, chỉ là lúc đó anh ôm cô vào lòng bảo vệ, hứng trọn cơn đau gấp đôi thay mình, trái tim cô đập rộn ràng, trong lòng toàn là áy náy.
Dùng bông gòn chườm vào những vết trầy xước đó, tay Lam Tuệ Mỹ không ngừng run, ánh mắt chợt đặt lên mặt Tần Lâm Hạo quan sát, thấy hai mày anh cau lại khá khó chịu, chắc là vì đau. Cô nhìn mà còn rùng mình nói chi anh chính là người chịu nỗi đau này.
Thoa thuốc xong sát trùng, băng bó xong tất thảy, Lam Tuệ Mỹ yên tâm hơn nhiều. Nhà này chỉ có một chiếc giường diện tích khá nhỏ đủ một mình Tần Lâm Hạo nằm. Còn dưới đất toàn là bụi bẩn kinh tởm Lam Tuệ Mỹ kéo ghế phủi phủi lớp bụi dính, ngồi sát mép giường nằm xuống nhìn anh, thấm mệt thϊếp đi.
Qua camera thấy rõ tất cả hành tung của hai người họ, người đàn bà mím môi thành một đường thẳng, trầm tư nói với đầu dây bên kia:
“Bọn họ đã vào nhà hoang rồi, không cần truy đuổi nữa!”