Lam Tuệ Mỹ mở mắt thức dậy, đầu có chút đau nhức khiến cô nhăn mặt khó chịu. Vừa mở mắt thấy toàn là bóng tối thì sợ hãi, từng mảng kí ức mờ nhạt hiện lên trong đầu, bật người dậy, phát hiện tay chân đều bị trói, hoảng loạn quơ quào bỗng đυ.ng trúng thứ gì kế bên. Động tác của cô liền ngừng lại, tò mò dùng tay chạm vào vật đó, cảm giác như sờ qua mắt mũi miệng con người, cô liền nghĩ ra được là ai, đẩy người kia lên tiếng gọi:
“Tần Lâm Hạo! Tần Lâm Hạo! Dậy đi!”
Lam Tuệ Mỹ gọi mất một lúc, Tần Lâm Hạo mới có dấu hiệu tỉnh lại. Cảm nhận đầu đau như búa bổ rên lên một tiếng. Cô lo lắng hỏi anh:
“Đau lắm à, có sao không?”
Trong bóng đêm, một lúc mới nhận ra cô đang ngồi trước mặt mình, Tần Lâm Hạo chau mày hỏi:
“Đây là đâu?”
Lam Tuệ Mỹ tròn mắt hoảng hốt, không phải Tần Lâm Hạo bị đánh mất trí nhớ rồi chứ? Kích động nắm áo anh kéo kéo hỏi:
“Tần Lâm Hạo, anh… không nhớ gì sao? Biết tôi là ai không?”
Anh chán ghét gạt tay cô ra khỏi người mình.
“Lam Tuệ Mỹ, tôi hỏi em chúng ta đang ở đâu?”
Nghe anh gọi tên mình, cơn kích động trong lòng đã biến mất thay bằng sự vui vẻ. Tưởng tượng nếu Tần Lâm Hạo vì cứu cô mà bị đánh mất trí nhớ, thế cô phải chịu trách nhiệm cả đời với anh, như thế sẽ phiền phức chết mất. Lên tiếng giải thích:
“Tôi nhớ đêm qua anh vì cứu tôi mà bị đánh ngất, còn tôi bị chụp thuốc mê. Đầu anh… vẫn không sao chứ?”
Tần Lâm Hạo xoa xoa thái dương, chán chường trả lời:
“Không chết được!”
Lam Tuệ Mỹ rất áy náy trong lòng.
“Xin lỗi, là tôi liên lụy anh!”
Tần Lâm Hạo đảo mắt vừa nhìn xung quanh xem xét nơi này, vừa lên tiếng nói với cô:
“Nếu là người khác tôi cũng sẽ cứu giúp, không cần phải xin lỗi đâu!”
Cô khẽ “ừm” một tiếng, chẳng biết sau trong lòng hơi hụt hẫng một chút. Gạt qua chuyện đó một bên, cô nói với anh:
“Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Chẳng biết bọn bắt cóc bắt chúng ta làm gì nữa?”
Tần Lâm Hạo suy nghĩ chỉ có chuyện tống tiền mà thôi bởi lúc đầu chặn đường Lam Tuệ Mỹ, nếu có ý đồ làm nhục cô thì đã nhân cơ hội anh bị đánh ngất làm bậy rồi.
Chợt bên ngoài có tiếng bước chân ngày một gần, Tần Lâm Hạo liền kéo Lam Tuệ Mỹ nằm xuống bảo:
“Đừng để bọn họ biết chúng ta đã tỉnh!”
Cô hiểu ý anh, phối hợp nhắm mặt giả bộ ngất xỉu. Nghe tiếng mở cửa, thấy luồng ánh sáng sọc vô kẽ mắt xém chút làm Lam Tuệ Mỹ nhăn mặt lại nhưng cô cố không để lộ sơ hở.
Mất một lúc sau mới nghe tiếng đóng cửa lại, Lam Tuệ Mỹ mới mở mắt ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm mà nói:
“Phải làm sao…ưm!”
Vừa nói ba chữ đã bị Tần Lâm Hạo chặn miệng lại, anh làm dấu hiệu im lặng với cô rồi hướng mắt về phía cửa, Lam Tuệ Mỹ mới hiểu người đàn ông kia còn chưa đi. Không khí im lặng đến đáng sợ, đột nhiên nghe thấy tiếng vang nhỏ của cuộc gọi điện thoại, rồi nghe thấy tiếng tên đàn ông kia báo cáo:
“Hai người họ vẫn chưa tỉnh thưa phu nhân!”
Tần Lâm Hạo và Lam Tuệ Mỹ đồng thời nhìn nhau, kinh diễm trong lòng. Là vị phu nhân nào lại muốn làm hại bọn họ chứ? Trong ký ức của Lam Tuệ Mỹ chưa từng gây hiềm khích với vị phu nhân nào cả.
Tiếp theo đó là nghe được âm vang từ loa điện thoại rất nhỏ, Tần Lâm Hạo cau mày nghĩ gì đó.
Tiếng bước chân của người đàn ông đi mất, không gian lại chìm vào mảng yên lặng.
Nảy giờ Tần Lâm Hạo tận dụng thời gian cố sức dùng tay tháo dây cột ra, tên bắt cóc quấn không quá chặt, anh gỡ ra cả buổi đã được nới lỏng rồi hoàn toàn giuộc khỏi tay, tiếp theo anh tháo dây buộc ở chân rồi quay sang gở dây cho Lam Tuệ Mỹ.
Kéo cô đứng dậy đến cánh cửa sổ, Tần Lâm Hạo bảo:
“Giúp tôi tháo cái khung này xuống!”
Lam Tuệ Mỹ quan sát cánh cửa, có một cái khung bằng nhôm đóng khá to, lo lắng nói:
“Được không?”
Anh buồn bực cất lời:
“Nếu không muốn thì cứ ở lại đây chờ bọn họ xử cô đi!”
Lam Tuệ Mỹ lắc đầu không muốn, dùng tay kéo cái khung bị đóng đinh ra thật mạnh, Tần Lâm Hạo ngược lại rất thoải mái đứng nhìn cô, không thèm động tay động chân khiến cô buồn bực trừng anh.
“Còn đứng đó làm gì, không biết giúp tôi? Anh không muốn ra ngoài?”
Lúc này Tần Lâm Hạo mới dùng tay, tận dụng sức lực trời sinh kéo lấy cái khung. Hai người hì hục cả mười phút thì kéo gãy nó được, Lam Tuệ Mỹ vui mừng nhảy cẫng lên.
“Tốt quá rồi, chúng ta được thoát rồi!”
“Be bé cái họng của cô lại!”
“À!”
Sau khi được nhắc, Lam Tuệ Mỹ che miệng lại, trong lòng vẫn rất phấn khích, chưa được bao lâu đã bị Tần Lâm Hạo biến thành tro bụi.
“Cô nghĩ thoát khỏi dễ như thế? Chắc chắn bên dưới sẽ có người mai phục.”
Lam Tuệ Mỹ khẩn trương kéo tay anh nói:
“Vậy phải làm sao?”
Tần Lâm Hạo gở bỏ tay cô ra, mở cánh cửa.
“Yên tâm, có tôi ở đây cô chẳng bị gì đâu!”
Ánh sáng hé vào bên trong chói mắt hai người họ. Tầng bọn họ ở là tầng hai, không quá cao nhưng cũng chẳng thể nhảy xuống. Mà bên dưới còn có mấy tên áo đen đứng gác. Nhìn thấy thế Lam Tuệ Mỹ rất lo, mếu máo:
“Xin lỗi, làm liên lụy anh rồi!”
Tần Lâm Hạo buồn cười cốc một cái vào đầu cô. Bình thường cô gái này đanh đá mạnh mẽ, sao hiện tại bi quan thế kia, chẳng lẽ không có niềm tin với anh?
“Nói nhảm gì vậy? Nghe lời tôi bình tĩnh. Ở vị trí này cũng không nguy hiểm lắm. Tôi sẽ ôm em trèo xuống rồi chúng ta cùng chạy trốn, lưu ý phải chạy thật nhanh đó, nếu không tôi bỏ em lại cho bọn chúng thì đừng có khóc.”
“Gì chứ?”
Cô không nghĩ anh có thể ôm được cô trèo xuống dưới kia. Tên đàn ông này quá là đề cao bản thân mình rồi.
“Đi thôi!”
Tần Lâm Hạo liền trèo qua ban công. Xem xét thấy căn nhà hoang này được xây mỗi phòng có một chút phần gạch nhô ra liền phóng xuống dưới đưa mắt nhìn khuôn mặt sợ sệt của Lam Tuệ Mỹ dang một tay ra, bảo’
“Xuống đây!”
Lam Tuệ Mỹ nhìn anh đu ở dưới kia còn không vững, ôm luôn cô như vậy khác nào cả hai đi chết, lắc đầu liên tục.
“Không được, hay anh xuống trước đi, tôi trèo xuống sau.”
Tần Lâm Hạo trèo ở đây nói chuyện với cô bị tổn hao sức lực cáu gắt nói:
“Tôi tin tưởng tôi hơn là cô, mau xuống đây, tôi không rảnh cứ trèo ở đây nói chuyện với cô được. Bọn chúng sẽ phát hiện sớm!”
Lam Tuệ Mỹ nhìn xuống bên dưới, một phần nghĩ rằng nếu bản thân đắn đo thêm Tần Lâm Hạo sẽ không còn sức lực, một phần nghĩ ở đây cũng không cao lắm.
Trèo qua ban công nhảy xuống, sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Vòng tay cứng rắn ôm chặt eo cô, kèm theo đó là cảm giác cả hai như muốn chùng xuống đất, mở mắt nhìn từng giọt mồ hôi rịn từ trán xuống sườn mặt Tần Lâm Hạo là biết anh cực nhọc vì bế mình thế nào.
Lam Tuệ Mỹ cảm thấy có lỗi với anh vô cùng phát khóc thành tiếng.
“Tần Lâm Hạo, hức! Anh buông tôi ra đi, tôi có chết cũng chẳng liên quan đến anh đâu!”
“Chết cái đầu cô!”
Tuy trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng Tần Lâm Hạo vẫn không bỏ được cái thói cục xúc của mình, chê trách cô:
“Người gì đâu mà nặng như heo, rốt cuộc cô mấy tạ rồi? Sắp xuất chuồng được chưa?”
Đang cảm động rớt nước mắt thì bị anh phá hoại tan nát cảm xúc, từ cảm động chuyển sang tức tối ngắt mạnh eo Tần Lâm Hạo một cái, miệng muốn chửi anh. Không ngờ vì thế Tần Lâm Hạo ưỡn người khó chịu vì bị cô nhéo, vô tình trượt chân, cả hai ngã xuống…
Tiếng gió vi vu rát cả mặt, Lam Tuệ Mỹ sợ hãi chui rút vào người Tần Lâm Hạo, anh cũng vòng tay ôm chặt cô bảo vệ.