Chương 25: Bắt Cóc

Sau khi trở về từ buổi tiệc ánh sáng, Lam Tuệ Mỹ mệt mỏi tắm rửa rồi ngủ, ngược lại Tần Lâm Hạo tâm trạng khá tệ từ khi nghe cô nói bọn họ không thể kết hôn với nhau.

Tại sao anh lại khó chịu? Anh trước giờ cũng có thích cô đâu? Tần Lâm Hạo không hiểu được bản thân muốn gì, ban nãy còn hỏi Lam Tuệ Mỹ chuyện đó, có khi nào cô ấy cho rằng anh thích cô ta không? Đúng là điên mất rồi.

Một buổi sáng lại đến, hôm nay cô thức giấc, nhìn sang bên cạnh trống không, Tần Lâm Hạo làm theo ý cô không giành giường với cô nữa. Đưa mắt quanh phòng tìm kiếm nhưng chẳng thấy anh đâu thì hơi lo lắng. Không lâu sau bên trong nhà tắm vọng ra tiếng mở cửa, theo đó thấy được hình bóng thân thuộc.

Thấy cô ngây ngốc đưa mắt nhìn mình, anh bảo:

“Thay đồ đi, tôi đặt thức ăn sáng. Ăn xong chúng ta tiếp tục khởi hành.”

“Được!”



Sau bữa sáng, Tần Lâm Hạo và Lam Tuệ Mỹ đi dạo quanh bãi biển Jungmun. Không khí khá thoải mái dễ chịu, nhiều người còn tắm biển hưởng thụ. Mặt trời lấp ló xa xa, ánh sáng chan hoà ấm áp chiếu rọi mọi quan cảnh trên đảo.

Tiếp theo là đến Triển Lãm ALICE into the Rabbit Hole, Chùa Yakcheonsa, Vách Đá Jusangjeolli,…

Đến ngày thứ năm họ đã đi hết những nơi ở đây, hoàn thành nhiệm vụ đi du lịch, chỉ còn hai ngày nữa là về nước.

Trong hai ngày này họ chỉ mãi trong phòng, người thì bấm điện thoại suốt ngày, người thì cắm đầu vào máy tính làm việc, dường như rất ít tiếp xúc với nhau.

Ngày họ về, Tần Dật Ân cử người đến đón rước thẳng về biệt thự Tần gia. Nhìn thấy anh và cô trở về, Nhan Lệ Hà vui vẻ, nắm tay con trai và con dâu tương lai hỏi:

“Hai con đi chơi có vui không?”

Lam Tuệ Mỹ khẽ nhìn anh có chút gượng gạo trả lời bà:

“Rất vui ạ! Con có mua hai món quà tặng bác trai và bác gái đây.”

Nhan Lệ Hà vui vẻ không thôi, cảm thấy cô thật có lòng, nhận lấy mở nó ra xem, là một đôi giày cao gót màu ánh kim sang trọng. Thiết kế không quá trẻ trung cũng không gọi là già dặn. Bà mang thử vào chân vừa y như đúc. Nhớ lại mấy ngày trước thấy tin nhắn từ Lam Tuệ Mỹ hỏi bà thường mang size giày nào, lúc ấy chưa nghĩ đến cô sẽ mua cho mình. Lên tiếng khen ngợi:

“Con có lòng quá, nhưng món quà lớn nhất mà mẹ muốn là hai kết hôn với nhau, sinh cho mẹ một đứa cháu bụ bẫm, như thế mẹ sẽ vui lắm đó!”

“Bà này, để Tuệ Mỹ thoải mái một chút!”

Tần Dật Ân lên tiếng nhắc nhở Nhan Lệ Hà, mở món quà của mình ra, là một bộ cờ rất đẹp.

Lam Tuệ Mỹ giải thích với ông:

“Con nghe Tần Lâm Hạo có nói bác trai rất thích đánh cờ nên con mua bộ cờ này cho bác ạ!”

Tần Dật Ân gật đầu hài lòng:

“Thật cảm ơn con. Con biết đánh cờ không, chơi với bác vài ván.”

Nhan Lệ Hà lườm ông lên tiếng:

“Đánh thì đánh một mình ông đi, con gái chúng tôi là phải đi mua sắm, ai đi chơi mấy cái trò hại não kia.”

Tần Dật Ân bị vợ mắng chỉ biết im lặng, mất mặt ho nhẹ vài cái.

Lam Tuệ Mỹ không ngờ một vị chủ tịch uy nghiêm như Tần Dật Ân sợ vợ như thế. Cha con mà sao tên đàn ông Tần Lâm Hạo kia không nghe lời như ông ấy chút nào khiến cô nhiều lần bực tức.

Nhan Lệ Hà rất gấp gáp muốn rước Lam Tuệ Mỹ về làm dâu, thoạt nhìn quan hệ của hai bọn họ chẳng mấy tiến triển, bà khá là lo lắng.

Trở về Lam gia, Lam Tuệ Mỹ tiếp tục làm việc trong công ty suốt một tuần không liên lạc với Tần Lâm Hạo.

Một buổi tối, cô đi bàn bạc công việc với đối tác tận mười giờ khuya mới xong. Vừa ra ngoài quán cà phê thì có một đám đàn ông chặn đường, trên mặt bọn này hằn rất nhiều sẹo, rõ là một bọn giang hồ.

Trong lòng Lam Tuệ Mỹ có chút sợ sệt, lùi về sau mấy bước, nhìn bọn họ bằng ánh mắt cảnh giác. Bọn giang hồ lại tiến đến áp sát cô.

“Tối như thế cô em còn không chịu về nhà, biết như thế là rất nguy hiểm không?”

Một tên nữa lại nói:

“Em gái chưa từng nghe nói là đi đêm thường sẽ gặp những loại người xấu sao? Chẳng hạn như bọn anh vậy nè!”

Nói xong cả đám cười như được mùa. Lam Tuệ Mỹ lườm lấy bọn họ, buông lời:

“Tôi không rảnh nghe các người nói nhảm, tránh ra!”

Một tên nhếch mép xấu xa nói:

“Ồ, em gái này có cá tính lắm nha, tụi anh rất thích! Lên tụi bây!”

Lập tức, bọn giang hồ sấn đến, túm người Lam Tuệ Mỹ. Cô hoảng loạn la lớn:

“Buông ra, có ai không cứu tôi với!”

Một tên bóp cằm cô nâng lên trừng mắt.

“La thêm tiếng nào là tao cắt lưỡi mày. Tụi bây, lôi nó lên xe!”

Đột ngột, mấy tên đàn ông túm người Lam Tuệ Mỹ bị đẩy mảnh, bị đánh mấy cước vào mặt. Một vòng tay vững chắc ôm lấy người Lam Tuệ Mỹ, sự việc xảy ra quá nhanh khiến cô thót tim, quay mặt nhìn người ôm mình, đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của Tần Lâm Hạo thì ngạc nhiên đơ người.

Tên cầm đầu tức giận nghiến răng quát:

“Mày là ai mà thích lo chuyện bao đồng vậy hả, tao cho mày ba giây để biến!”

Tần Lâm Hạo chướng mắt cái thái độ hống hách của tên đàn ông này, buông Lam Tuệ Mỹ ra, dặn dò cô hãy chạy đi trước, ở đây để anh lo. Sau đó phi như một ngọn gió, tung một cú đá cực kì chuẩn vào cằm tên cầm đầu, hắn liền bật lên văng xa.

Lam Tuệ Mỹ trước giờ không phải hạng rùa rụt cổ, sợ Tần Lâm Hạo vì mình mà bị thương, cô vẫn ở lại.

Bọn giang hồ lập tức bao vây xung quanh anh, khung cảnh rơi vào hỗn chiến. Tần Lâm Hạo động tác linh hoạt, khiến bọn lưu manh tổn hại không ít, nhưng chúng quá đông, anh không thể nào nhanh chóng giải quyết.

“Coi chừng…”

Đang tập trung hạ gục những tên này thì tai nghe tiếng hét lớn của Lam Tuệ Mỹ, Tần Lâm Hạo không kịp phản ứng, giây sau hai mắt tối sầm, tiếng động lớn vẳng bên tai, thì ra tên cầm đầu âm thầm đằng sau cầm cây đập mạnh vào đầu anh. Tần Lâm Hạo không còn thấy gì, mắt nhắm nghiền mất đi ý thức ngã xuống đất trước sự kinh hãi của Lam Tuệ Mỹ. Sau đó một lực kéo mạnh cô về sau, mũi bị bít kín, mùi thuốc nồng sọc vào mũi.