Điểm đến thứ nhất của họ là cánh đồng trà xanh O’Sulloc, nơi sản xuất trà nổi tiếng, sản xuất ra thương hiệu bán chạy nhất Hàn Quốc. Hai người họ thăm thú một chút rồi vào mái hiên nghỉ mát, thưởng thức trà bánh được làm từ lá trà tươi tốt ở đây, còn mua thêm vài dược phẩm từ nó nữa.
Khung cảnh nơi đây rất đẹp, thích hợp cho việc chụp ảnh nên mọi người chụp ảnh tự sướиɠ rất nhiều. Hầu như toàn là bạn trai chụp cho bạn gái hoặc ngược lại. Nhìn sang Tần Lâm Hạo, cô kéo tay anh cất lời nhờ vả:
“Anh chụp cho tôi vài tấm hình được không?”
Tần Lâm Hạo dễ dàng đồng ý. Lam Tuệ Mỹ vui vẻ lấy điện thoại từ túi xách ra, mở nút khởi động, kì lạ là không lên hình, cô giật mình mở lại mấy lần vẫn không lên nguồn nên xác định đã hết pin. Bẽn lẽn nhìn anh bằng đôi mắt thân thiện.
“Anh cho tôi mượn điện thoại nha, điện thoại tôi hôm qua hết pin nhưng quên sạc rồi!”
“Phiền phức!”
Miệng thì trách khứ nhưng tay Tần Lâm Hạo đã lòn vào túi quần móc chiếc điện thoại ra, miệng bảo cô đi đến trước đồi hoa trà. Lam Tuệ Mỹ hồn nhiên tạo dáng, nụ cười trong trẻo của cô chói lóa như ánh mặt trời khiến tim Tần Lâm Hạo rơi mất một nhịp, hai mắt vẫn giữ chặt điện thoại.
“Tần Lâm Hạo, như thế này đẹp không?”
“À… ừm đẹp!”
Nghe anh nói thế cô cười tít cả mắt, lại tạo dáng thêm vài bức hình, còn rủ Tần Lâm Hạo chụp chung với mình.
Tham quan xong cánh đồng trà xanh O’Sulloc, Tần Lâm Hạo và Lam Tuệ Mỹ đi đến thác Cheonjeyeon, một nơi tráng lệ thu hút khá nhiều khách du lịch đến đây chiêm ngưỡng. Lam Tuệ Mỹ sử dụng điện thoại của anh chụp lại làn nước chảy ào ạt trên vách đá.
Tiếp theo họ đến ăn nhẹ tại Bonmal Cafe, cách bày trí trong quán khá thơ mộng, phù hợp dành cho các cặp đôi yêu nhau.
Đồng hồ điểm vang khắp đảo là bảy giờ tối. Thời điểm vàng cho vườn ánh sáng Jeju mở cửa đón khách. Vừa vào trong, mọi khung cảnh tuyệt sắc tràn ngập ánh sáng vọng đến, Lam Tuệ Mỹ mê mẩn che miệng chẳng nói nên lời.
Mọi vật xung quanh, cổng chào, cây cối, hoa lá, đài phun nước đều bao quanh những màu sắc lấp lánh như ánh pha lê. Dưới nước có những đoá sen cũng lấp lánh ánh hồng. Mọi thứ đều tựa như bồng lai tiên cảnh.
Tần Lâm Hạo có thể nhìn rõ sự hứng thú trong đôi mắt sáng ngời của cô, đột ngột nắm lấy tay cô vào bên trong.
Lần này không cần xin phép, Lam Tuệ Mỹ quen thuộc móc túi áo anh lấy ra chiếc điện thoại chụp hình, còn chụp cả anh vào cô cũng ngồi trên chiếc thuyền gắn đầy ánh sáng. Họ cùng nhau thả đèn hoa đăng.
“Lúc nhỏ tôi có thấy trên tivi cảnh thả đèn hoa đăng này, tôi đã ước rằng mình sẽ được ba mẹ đưa đi thả đèn. Nhưng không ngờ… mẹ mất, ba có người vợ khác. Lớn lên học hành bộn bề, tôi không có thời gian nghĩ đến cái ước mơ bé bỏng kia, không ngờ hiện tại được thực hiện với anh.”
Tuy cô cười nhưng thấy rõ sự chạnh lòng trong lời nói. Tần Lâm Hạo nhìn cô, cảnh vật bên ngoài hoá mờ nhạt, chỉ có cô là nổi bật nhất trong mắt anh. Thu hết vẻ mất mát kia trong lòng, anh thật muốn an ủi Lam Tuệ Mỹ nhưng thật sự không biết mở miệng an ủi thế nào, mất một lúc thì buông lời hỏi:
“Em biết ý nghĩa thả đèn hoa đăng là gì sao? Tôi thật không hiểu lắm!”
Cô ôn tồn nhìn từng ánh đèn hoa đăng lấp lánh trên dòng nước mỉm cười.
“Có rất nhiều ý nghĩa, như là giải thoát nỗi đau để bản thân được hạnh phúc.”
“Em có nỗi đau gì?”
Cô nhìn anh, cắn môi.
“Tôi sao? Ừ… tôi chỉ mong ba mau bình phục lại sức khoẻ, như thế tôi đã hạnh phúc rồi.”
Tần Lâm Hạo nghĩ cô ước ao khá dễ dàng. Còn hạnh phúc của riêng cô, sau này cô sẽ lấy anh, cô thật sự không nghĩ đến hay là cho rằng sẽ không lấy anh?
Nhận thấy người đàn ông kế bên mất tập trung, Lam Tuệ Mỹ đυ.ng vào tay anh, hỏi:
“Sao thế?”
Bỗng dưng nhận lại một câu hỏi cộc lốc.
“Em có nghĩ đến chuyện gả cho tôi không?”
Lam Tuệ Mỹ hơi bất ngờ, tự dưng anh nói đến chuyện này làm gì? Cô trả lời:
“Có! Tôi thấy chúng ta không hợp nhau chắc không thể chung sống lâu dài được rồi. Cho nên hôn sự này không thực hiện được, trước mắt cứ vờ làm theo người lớn thế này để họ vui lòng.”
“Chưa lấy nhau sao em biết không thể chung sống được? Cho dù chúng ta không yêu nhau từ trước nhưng khả năng phát sinh tình cảm không phải không thể.”
Tần Lâm Hạo nói như vậy, Lam Tuệ Mỹ không thể không bất ngờ cho được. Anh lúc trước là người đã hứa với cô chắc nịch là không bao giờ kết hôn với mình cơ mà? Hôm nay sao lại nói ra lời này, chẳng lẽ bị ba mẹ ép buộc quá mức?
“Tần Lâm Hạo, tôi sẽ không bao giờ có tình cảm với anh đâu. Trước giờ tôi chưa thích ai, cũng không biết tình yêu là gì. Đối với tôi anh và những người khác đều như nhau. Tôi biết bản thân mình muốn gì nên anh đừng nghĩ đến chuyện tôi đồng ý kết hôn. Tôi thấy chúng ta vẫn thích hợp làm bạn hơn.”
…