Chương 21: Lừa Gạt

Ánh nắng chiếu qua khe cửa hắt vào khuôn mặt xinh đẹp của Lam Tuệ Mỹ, mi tâm cô khẽ lay động rồi mở mắt thức giấc. Cảm nhận đầu óc đau nhức vì cơn say hôm qua, cả cơ thể được bao bọc bởi thứ gì đó ấm áp, Lam Tuệ Mỹ bất giác nhìn lên, đập vào mắt cô là dung mạo tuấn tú của người đàn ông đang say giấc nồng, cả cơ thể cứng đờ như khúc cây. Cô không tin được đưa tay dụi mắt mấy cái rồi nhìn lại, lập đi lập lại những ba bốn lần kết quả vẫn như thế. Tần Lâm Hạo hiển nhiên nằm trên giường cô, ôm cô mà ngủ… suốt đêm qua?

Nghĩ đến đây, trong lòng Lam Tuệ Mỹ bộc phát tức giận, vung chân đá Tần Lâm Hạo một cước té nhào xuống đất, tiếng hét thất thanh của anh lập tức vang lên.

Tần Lâm Hạo đang ngủ ngon lành thì bị bay xuống giường, cả thân người đáp xuống sàn nhà lạnh toát, mất hết vài giây để tỉnh táo, tức giận nhìn người phụ nữ ngồi trên giường lườm lấy.

“Lam Tuệ Mỹ, mới sáng ra cô đã phát điên cái gì?”

Cô nghiến răng tức giận.

“Còn nói? Tự dưng nằm trên giường con gái nhà lành như tôi mà ngủ. Anh đúng là tên biếи ŧɦái bệnh hoạn, tôi sẽ nói với ba chuyện đê tiện này, hôn ước kia chắc chắn sẽ bị hủy bỏ.”

Thái độ của Tần Lâm Hạo bỗng chốc thay đổi, nhếch môi nhìn cô, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm từng bước từng bước tiến lên giường. Lam Tuệ Mỹ vừa tức vừa sợ nhích người lùi về phía sau, giây kế tiếp bị một bàn tay hung hăng kéo xuống, Lam Tuệ Mỹ bị Tần Lâm Hạo ôm cứng ngắt trong lòng, bên tai vang vọng tiếng nói trầm thấp của anh:

“Vợ tương lai à, chẳng lẽ đêm hôm qua đã quên em làm gì với anh rồi à?”

Đáy lòng Lam Tuệ Mỹ bất giác run lên, đôi mắt tràn ngập lo lắng. Dần nhớ lại, đêm hôm qua cô đi uống rượu, trong cơn say bị người ta quấy phá, mơ hồ thấy được hình bóng của Tần Lâm Hạo…

Mà nên biết rằng mỗi khi Lam Tuệ Mỹ say rượu sẽ làm ra những chuyện không thể ngờ đến, khác hẳn với con người bình thường của cô.

Cố nhớ rất nhiều nhưng Lam Tuệ Mỹ chẳng thể nhớ ra bản thân đã làm gì, lo sợ ngập tràn. Không phải chứ? Chẳng lẽ đêm qua cô làm chuyện gì đáng xấu hổ sao? Tò mò hỏi Tần Lâm Hạo, quên rằng bản thân đang trong vòng tay của ai kia.

“Đêm hôm qua… tôi làm gì?”

Không ngoài dự đoán, quả nhiên đã dẫn dắt được con mồi, Tần Lâm Hạo lại nói không một chút ngượng miệng:

“Đêm hôm qua em uống say ở quán bar, bị người xấu bắt được, cũng may tôi vô tình thấy được nên cứu em, đưa em về đây, về chuyện này em nên cảm ơn tôi rồi!”

Lam Tuệ Mỹ ngây ngốc nghe anh kể cũng gật đầu theo, nếu chỉ như vậy thì không sao, cô mừng thầm trong lòng nhưng vẫn có một chút lo sợ.

“Vậy… sau đó thì sao?”

Lam Tuệ Mỹ nào biết, Tần Lâm Hạo là đang dò xét cô có nhớ ký ức đêm qua hay không. Đêm qua là cô quật cường phản pháo lại bọn lưu manh kia, anh chỉ là giúp một tay vào phút chót. Như vậy có thể khẳng định Lam Tuệ Mỹ không nhớ gì về đêm qua, đáy lòng Tần Lâm Hạo lại càng thoả thích.

“Đêm qua tôi đưa em về, trên xe em cứ quấn lấy tôi không buông, cứ ôm cổ tôi muốn hôn, làm tôi khó tập trung lái xe, xém chút là tông vào một chiếc xe ô tô khác.”

Lam Tuệ Mỹ to mắt không tin được. Gì chứ? Cô lại có thể làm ra chuyện như thế? Mà Tần Lâm Hạo chỉ nói muốn hôn, vậy cô đã hôn anh chưa? Môi bất giác bật lời hỏi nhưng ý chí đã ngăn cô lại. Nghe Tần Lâm Hạo tiếp tục kể:

“Khó khăn lắm mới đến nhà được. Tôi bế em lên phòng, còn gặp ba và em trai em đang lo lắng, thấy tôi đưa em về thì rất vui, cứ chê trách em không tốt mà đi uống rượu đêm khuya, làm phiền tôi đưa em về, luôn miệng khen tôi là con rể ngoan nữa. Sau đó tôi bế em lên phòng rồi ra về không ngờ rằng em…”

Giây phút quan trọng, Tần Lâm Hạo ngâm miệng, đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn Lam Tuệ Mỹ làm cô cũng thấy hồi hộp theo. Một lúc sau, anh nói tiếp:

“Em giật tay tôi, đột ngột ngồi dậy ôm tôi mà hôn. Chiếm tiện nghi xong em còn bảo em rất thích tôi, bắt tôi ở lại với em đêm nay.”

Từng câu từng chữ phát ra từ miệng Tần Lâm Hạo như gáo nước lạnh hung hăng tạt vào mặt Lam Tuệ Mỹ, cô hoàn toàn hoá đá, như rằng đang nghe một chuyện quá đỗi khủng khϊếp.

Trong cơn say cô đã làm ra chuyện đồϊ ҍạϊ như thế với Tần Lâm Hạo, sau này mặt mũi cô để đâu? Nếu anh kể cho ai biết thì càng toang. Lên tiếng phản pháo:

“Anh… anh nói dối, tôi sẽ không làm chuyện như thế đâu!”

Tần Lâm Hạo thấy rõ sự sợ hãi trong lời nói và đôi mắt của cô. Trong lòng vô cùng thích thú, nhịn cười, tỏ ra bản thân mất mát vô cùng mà nói:

“Em đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi vậy mà còn chối bỏ, tôi sẽ nói với ba em chuyện này để đòi lại công bằng.”

Lam Tuệ Mỹ hốt hoảng kéo lấy áo anh liên tục, gấp gáp thỏa hiệp:

“Không được, anh đừng nói với ba tôi mà, như thế thì mặt mũi tôi để ở đâu nữa? Chẳng phải anh được ôm tôi ngủ đến sáng rồi sao?”

Tần Lâm Hạo bĩu môi.

“Làm như em có giá lắm vậy, là hôm qua em ôm lấy tôi cầu xin đừng rời đi, nếu không em sẽ cắn lưỡi tự tử. Tôi là vì sợ chết người mới ở lại đây cho em ôm ngủ thôi. Nếu là bình thường em có tự nguyện dâng hiến bản thân tôi cũng không cần!”

Lam Tuệ Mỹ giận dữ thở hổn hển, cô rất muốn chửi nhưng phải ép bản thân ngậm mồm hạ mình.

“Tùy anh muốn nghĩ sao cũng được, nhưng mà xin anh đừng nói chuyện này ra ngoài được không?”

Tần Lâm Hạo thong thả nhắm mắt, mất vài giây suy nghĩ rồi nói:

“Cũng được, vậy em nằm im cho tôi ôm ngủ đi. Hôm qua vì đưa em về khuya tôi rất buồn ngủ, vả lại khi tôi ngủ phải có cái gì đó ôm mới ngủ được!”

“Hả?”

Lam Tuệ Mỹ hơi bất ngờ, thói quen này của Tần Lâm Hạo như trẻ con vậy. Nhưng bắt cô nằm yên cho anh ôm, hình như không phải cho lắm…

Chưa kịp nghĩ xong thì người đàn ông kia đã quấn lấy cô như cái gối ôm. Hơi thở trầm ổn phả vào gáy cổ non nớt làm Lam Tuệ Mỹ ngứa ngáy. Vòng tay anh thật ấm áp, có chút xa lạ, cô dè dặt nằm im.

Tưởng chừng đến đây thì hết chuyện nhưng không… cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Lam Duệ vô ý gọi Lam Tuệ Mỹ:

“Chị ơi trời đã trưa rồi, mau dậy ăn cơm thôi, ba bảo em đi gọi…”

Mắt thấy đôi nam nữ đang trên giường thân thiết ôm nhau ngủ, lời nói của Lam Duệ ngay lập tức dừng lại, gãy đầu e ngại cười hì hì.

“À… ừ, anh chị cứ ngủ tiếp đi, bao giờ dậy ăn sáng, à không, bao giờ dậy ăn trưa cũng được, tạm biệt!”