Chương 17: Vén Màn Sự Thật

Bỗng ánh mắt đáng sợ của ma nữ hướng về Cao Thanh Trà, một luồng khí tức lạnh lẽo sọc vào tim bà ta. Đôi mắt ma nữ chảy hai hàng máu đỏ thẫm, trừng lấy Cao Thanh Trà, tiếng nói lạnh lẽo vang vọng phát ra như chốn âm tào địa ngục gọi tên bà:

“Cao Thanh Trà, đền mạng cho tôi!”

Cao Thanh Trà hiện tại sợ đến mặt trắng bệch không còn một giọt máu, mắt mở to khϊếp đảm, miệng ú ớ không nói thành lời. Dáng vẻ tao nhã thường ngày hoàn toàn bay sạch, hiện tại như người điên dại, bò trên mặt đất hét lên không thành lời:

“Đừng… cứu… cứu tôi với!”

Ma nữ dần tiến lại gần chỗ Cao Thanh Trà, từng bước từng bước làm bà ta khϊếp hãi càng la to hơn. Ngước nhìn Lam Tuệ Mỹ với hình thù ghê rợn đứng trước mắt, Cao Thanh Trà sợ đến phát khóc, liên tục nói:

“Tuệ Mỹ, là dì… dì sai, lúc… lúc ấy là vì sự ích kỷ của bản thân đã cho người xác hại con. Dì… dì biết sai rồi, làm… làm ơn tha cho dì, làm ơn…”

Lúc này, mọi người ở buổi lễ đều kinh ngạc với lời nói kia của Cao Thanh trà rã rít bàn tán.

“Cao Thanh Trà hại chết Lam Tuệ Mỹ sao? Đúng là thứ mẹ ghẻ ác độc.”

“Hiện tại Lam Tuệ Mỹ hiện hồn về báo thù bà ta là rất đáng.”

“Người đàn bà này quá tàn độc, tôi ủng hộ cô gái này báo thù cho bản thân mình!”



Cả hội trường rơi xôn xao hẳn lên. Lam Minh chứng kiến hết cảnh tượng này, sốc toàn tập. Thì ra bao lâu nay ông ta nuôi ong tay áo, tận tâm đối xử với bà ta thật tốt, đổi lại là bà ta gϊếŧ chết con gái mình, giận đến che miệng ho khù khụ ra một ngụm máu. Lam Duệ, con trai của Lam Minh và Cao Thanh Trà, sợ sệt vỗ ngực ông, gấp gáp khuyên bảo:

“Ba bình tĩnh đi ba, đừng kích động ảnh hưởng đến sức khỏe!”

Lam Minh mặc kệ, tức đến thở không thông, cố sức đứng dậy nhanh chân đến trước mặt Cao Thanh Trà, thẳng thừng tát vào mặt bà ta một bạt tay thật mạnh. Trừng mắt hét lớn:

“Con tiện nhân, cô dám hại chết con gái tôi, tôi sẽ bắt cô đền mạng cho nó!”

Sau đó, Lam Minh đẩy bà ta ngã nhào ra đường, ra sức mãnh liệt bóp cổ bà ta.

Lam Duệ tức tốc đi đến ngăn cản, gỡ tay Lam Minh ra đỡ ông đứng dậy, đưa mắt nhìn người mẹ độc ác của mình bằng ánh mắt khó tin được. Cậu biết mẹ mình không thích người chị cùng cha khác mẹ của cậu, nhưng không thể ngờ đến bà có thể xuống tay gϊếŧ chết Lam Tuệ Mỹ như thế, Lam Duệ thất vọng tột độ, tức giận mà nói:

“Không ngờ bà lại tàn ác như vậy, kể từ bây giờ bà không còn là mẹ của tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người mẹ độc ác như bà đâu!”

Cao Thanh Trà chưa kịp bình tâm đã bị một màng của Lam Minh làm cho choáng váng, bây giờ lại bị con trai từ mặt, bà ta ngỡ ngàng vô cùng. Khóc lóc kéo tay con trai mà nói:

“Lam Duệ, mẹ làm vậy cũng vì con thôi, để nó sống thì gia sản Lam gia sẽ chia cho nó, mẹ con chúng ta chẳng có được bao nhiêu đâu, cho nên…”

“Đủ rồi!”

Lam Duệ tuyệt tình hất bà ta ra khỏi người mình, giận đến đỏ mặt. Tuy cậu là do Cao Thanh Trà sinh ra nhưng không hề thừa hưởng tính cách xấu xa tham lam ích kỷ đến tàn độc đó bao giờ.

Bị con trai hất văng xuống đất, Cao Thanh Trà đau đớn vô cùng, vì cậu bà ta có thể làm tất cả, vậy mà đổi lại là sự tuyệt tình kia. Ngoảnh mặt bạo gan nhìn về phía Lam Tuệ Mỹ.

Không còn vẻ sợ hãi như ban đầu, Cao Thanh Trà suy nghĩ trong đầu tất cả đều do cô mà ra, khi sống là mối nguy hại lớn nhất, khi chết cũng chẳng buông tha mình. Nếu đã như thế, bà ta nguyện chết đi cùng cô, dù sao cuộc sống bây giờ của bà ta đã rơi vào ngõ cụt, sống cũng bị người đời phỉ nhổ khinh miệt. Không nghĩ ngợi gì thêm liền lao đến chỗ Lam Tuệ Mỹ đang đứng hùng hổ toang bóp cổ. Lập tức ma nữ đáng sợ kia vung tay túm tóc Cao Thanh Trà kéo về phía sau, không một động tác dư thừa đẩy bà ta té lăn vòng mấy bậc thềm, đầu túa máu, đau đớn quằn quại.

Chỉ trong giây sau, ma nữ kia vươn tay kéo lớp hóa trang bằng da dày cộm trên đầu quăng xuống đất, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ khiến mọi người trong hội trường trầm trồ sững người. Như vậy… người nãy giờ đứng trên khán đài chẳng phải là ma, bọn họ đều bị lừa một cú ngoạn mục.

Hiện trường bây giờ rơi vào một mớ hỗn độn, ai cũng xì xào bàn tán xôn xao. Lam Minh tưởng rằng bản thân bị ảo giác, quay sang Lam Duệ hỏi cậu ấy:

“Tuệ Mỹ… Tuệ Mỹ…”

Lam Duệ hiểu ông muốn hỏi mình đó có phải Lam Tuệ Mỹ là một con người chứ không phải là một hồn ma đúng không? Bản thân cậu cũng không che giấu được bất ngờ, nhìn cô một lần nữa rồi gật đầu chắc nịch xác nhận với Lam Minh.

“Chị Tuệ Mỹ thật sự vẫn còn sống!”

Cao Thanh Trà không thể ngờ được Lam Tuệ Mỹ còn sống, bày kế dụ bà ta nói ra sự thật. Như là một người điên lần nữa lao đến muốn xé xác Lam Tuệ Mỹ, ngay lập tức bị hai người bảo vệ lôi lại giữ chặt người.

Lam Minh đi đến trước con gái, bàn tay run run sờ lên từng nơi trên mặt. Xác định con gái ông không phải là một hồn ma, con gái ông là một con người vẫn còn sống sờ sờ, không kiềm được xúc động khóc thành tiếng ôm lấy Lam Tuệ Mỹ thật chặt.

Lam Tuệ Mỹ cũng xúc động mà khóc theo. Ba cô hiện tại khác quá, ông như già thêm cả chục tuổi trước khi cô sang nước ngoài. Khuôn mặt nhiều nếp nhăn phờ phạc, tóc bạc gần nửa đầu, những hình ảnh này như đang tra tấn, hành hạ tâm can Lam Tuệ Mỹ, cô nức nở gọi:

“Ba ơi…hức, con nhớ ba lắm!”

Lam Minh lại sờ vào má Lam Tuệ Mỹ, đứa con gái bấy lâu nay ông vô tình lạnh nhạt, không dành tình thương yêu đầy đủ. Cũng may cô còn sống, vẫn còn có cơ hội j bù đắp những sai lầm trước đó của bản thân ông gây ra.

“Tuệ Mỹ, xin lỗi, ba có lỗi với con.”

Lam Tuệ Mỹ thực chất không trách ba mình, hiện tại cô rất hạnh phúc và vui sướиɠ vì được gặp lại ba đường đường chính chính.

Chứng kiến một màn nhận con thấm đẫm nước mắt, Cao Thanh Trà càng căm phẫn, dáng vẻ bà ta hiện tại thật tàn tạ, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, gầm gừ như một con vật, bỗng cười lớn:

“Các người nghĩ trừ khử được tôi rồi là xong chuyện sao? Haha, Lam Minh, ông không nghĩ đến sức khỏe trước giờ của ông rất tốt mà hiện tại suy sụp trầm trọng như thế là có vấn đề à?”

Lam Tuệ Mỹ nghe được Cao Thanh Trà nói những lời này, trong lòng rất bất an, lên tiếng:

“Ý của bà là gì?”