Đôi mắt bà ta rỉ ra nước, cầm khăn tay lau đi trông vô cùng thảm thương. Nhan Lệ Hà không ngừng khinh bỉ trong lòng, giận bản thân không thể làm gì cho con dâu, bàn tay đang khoác cánh tay Tần Dật n ngắt một cái trút giận.
Ông giật mình nhìn bà bằng ánh mắt khó hiểu, thế là nhận lấy một ánh mắt uy hϊếp như muốn nói em thích ngắt anh như thế đấy, anh muốn là gì em?
Tần Dật n ngậm miệng nhìn đi chỗ khác, ông trước mặt người khác luôn hùng hồn làm người ta phải nể sợ, chỉ có người vợ này là ngoại lệ.
“Vậy nguyên nhân khiến con bé mất có điều tra được chưa?”
Nhan Lệ Hà tinh mắt để ý thấy đáy mắt Cao Thanh Trà khẽ run lên vài cái khi nghe câu hỏi của mình, như bị mất tự nhiên, bà ta dè dặt nói:
“Phía cảnh sát đã điều tra rõ rồi, người lái chiếc xe đó là một tên có vấn đề về đầu óc cho nên không kiểm soát được hành động của mình, gây ra cho Tuệ Mỹ cái chết thảm thương như vậy.”
Bà ta lại dùng khăn lau nước mắt, như rất đau buồn trước cái chết của cô càng làm Nhan Lệ Hà chướng mắt kinh khủng khϊếp, nghiêm giọng mà nói:
"Cô có chắc là đơn giản như thế? Nhỡ sau chuyện này có ẩn tình gì thì thế nào?
Cao Thanh Trà nhăn mày, ngẩng người một lúc mới lên tiếng.
“Chuyện này… đã điều ra cả tuần nay kỹ lưỡng rồi, không thể có chuyện như thế được. Với lại Tuệ Mỹ nhà tôi ăn ở hiền lành, nào gây thù chuốc oán với ai rồi để kẻ khác hãm hại.”
Nhan Lệ Hà khinh thường Cao Thanh Trà khủng khϊếp. Mở miệng ra một câu là Tuệ Mỹ nhà tôi, hai câu là Tuệ Mỹ nhà tôi như là rất yêu thương trân quý Lam Tuệ Mỹ thật sự. Sau lưng thì bày mưu tính kế một mực bức cô chết. Diễn kịch đúng xuất sắc, thay vì làm những chuyện này, bà ta nên đi đóng phim thì hơn, không chừng sẽ giật được giải Oscar.
Tần Lâm Hạo biết cứ trong tình hình, với tính cách của mẹ anh thì một lúc nữa sẽ xảy ra chuyện, lên tiếng nói:
“Thời gian buổi lễ sắp bắt đầu rồi, gia đình con vô trong trước, tiện thể chào hỏi bác Lam một chút.”
Cao Thanh Trà gật đầu đáp lại, tỏ ra là một người vợ thương chồng thương con mẫu mực.
“Được, mọi người nhớ khuyên ông ấy đừng đau buồn nữa đấy.”
Khi gia đình họ Tần bước vào trong buổi lễ, sắc mặt Cao Thanh Trà thay đổi hoàn toàn, vẻ mặt đau buồn thay thành nham độc khó lường.
Phía bên trong khung cảnh khá tối tăm, chỉ treo vài bóng đèn nhỏ trên trần, xung quanh có vài khách khứa đến chia buồn. Từ xa gia đình họ Tần thấy được Lam Minh đang ngồi xe lăn, phía sau còn có thêm cậu con trai của ông và Cao Thanh Trà ở cùng đẩy xe trông chừng ông ấy. Ánh mắt Lam Minh đượm buồn đối diện với di ảnh của con gái. Bọn họ tiến đến động viên ông vài câu. Ông buồn thiu đáp lại:
“Tuệ Mỹ trước giờ nó chịu thiệt nhiều lắm. Vậy mà trước nay tôi không để tâm nhiều tới nó, đến khi nó mất đi mới nhận ra mình vô tâm thật sự. Chắc ở thế giới bên kia con bé sẽ giận tôi lắm.”
Nhan Lệ Hà thầm tội thay cho Lam Minh. Mong là chỉ một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ được vén màn tất cả, kẻ ác sẽ chịu phạt cho những gì đã gây ra.
Rất nhanh đã đến giờ cử hành lễ tang. Tiếng nhạc du dương rũ rượi trầm buồn vang lên não lòng những người tham dự, tiếc thương thay cho một cô gái trẻ đoản mệnh.
Trong giờ phúc tang thương ấy, bỗng mọi ánh đèn đều tắt hẳn khiến người những người ở đây sợ hãi la toáng lên. Đột ngột một luồng sáng chiếu bên trên khán đài. Bóng dáng một người phụ nữ mặc áo trắng nhuốm đầy màu máu, tóc tai xuề xoà rũ rượi trông vô cùng rợn ốc. Cả khán phòng khi ấy đều nín thở. Có người thì la toáng lên chạy tán loạn nhưng cửa ngoài căn bản bị khoá chặt, không thể chạy thoát. Có một vài người sợ mất mật, sống lưng lạnh toát, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể kêu thành tiếng, hai chân như mọc rễ, tròn mắt mà nhìn. Cũng có người yếu thế đã ngất xỉu mất. Ai ai cũng có một suy nghĩ, Lam Tuệ Mỹ hiện hồn về ngay ngày tan lễ của mình, duy chỉ có ba con người là bình tĩnh đứng xem. Tần Lâm Hạo nhếch môi nhìn “con ma” trên khán đài cong môi thú dị.
Bỗng người phụ nữ ngẩng đầu lên, khuôn mặt biến dạng hiện ra khiến mọi người một lần nữa hét toáng lên khϊếp đảm.
Khuôn mặt ma nữ này trắng bệch, mắt hằn đầy tơ máu, máu me chảy ra từ hốc mắt và khoé miệng cộng với cái đầu dập nát loang lổ biết bao nhiêu xương sọ trông khủng khϊếp biết nhường nào.
Cao Thanh Trà trợn tròn mắt không thể tin, cả thân người mềm nhũn không đứng vững ngã xuống đất,miệng tiếng được tiếng không lẩm bẩm, trong lòng là một nỗi sợ hãi kinh khủng khϊếp.
“Không thể… không thể nào, mình đã nhờ thầy yểm bùa nó rồi, nó không thể về được, không thể.”
Vì làm chuyện xấu mà bà ta chột dạ, đến tìm thầy phép nhờ làm cho hồn phách Lam Tuệ Mỹ mãi tan biến, vạn kiếp bất phục. Thực hiện theo lời ông ta, bạo gan mở nắp quan tài tận tai móc hai mắt thi thể đem đến cho ông ta làm phép.
Nhưng… sao bây giờ Lam Tuệ Mỹ có thể hiện hồn về? Mà không ai khác ngoài bà ta hiểu cô chỉ có thể có một mục đích duy nhất là báo thù cho cái chết của mình, đi lấy mạng bà ta. Nghĩ đến trong lòng không ngừng run rẩy, tay chân lạnh toát ú ớ không nên lời.
Bỗng ánh mắt đáng sợ của ma nữ hướng về Cao Thanh Trà, một luồng khí tức lạnh lẽo sọc vào tim bà ta. Đôi mắt ma nữ chảy hai hàng máu đỏ thẫm, trừng lấy Cao Thanh Trà, tiếng nói lạnh lẽo vang vọng phát ra như chốn âm tào địa ngục gọi tên bà:
“Cao Thanh Trà, đền mạng cho tôi!”