Chương 13: Mẹ Chồng Tương Lai

Lam Tuệ Mỹ bất ngờ cao độ với sự thay đổi này của Nhan Lệ Hà. Mà con dâu gì ở đây? Cô gỡ bỏ tay bà ấy khỏi cổ tay mình. Nhan Lệ Hà lại nắm hai bàn tay cô một lần nữa, mỉm cười chói loá.

“Con dâu đừng ngại, mẹ không làm khó con đâu. Mẹ đây là mong chờ thằng con trai trời đánh kia dẫn bạn gái về từ rất lâu rồi, nay thấy con cùng nó…”

Đến đây, Nhan Lệ Hà không nói nữa che miệng cười khúc khích, lại cất lời tiếp tục:

“Không ngờ chỉ trong một tuần hai đứa tiến triển nhanh đến vậy. Nhưng không sao đâu, con đừng ngại. Nói con biết lúc xưa ba Lâm Hạo vừa mới gặp mẹ đã không cưỡng lại được nhan sắc của mẹ đã ôm lấy mẹ mà hôn, sau chín tháng mười ngày có ngay thằng con trai này, ha ha!”

Nhan Lệ Hà kể chuyện xưa không chút ngại ngùng, đập vào mu bàn tay Lam Tuệ Mỹ cười khanh khách. Cô bây giờ sợ thật rồi, bình thường cô sợ Tần Lâm Hạo một, bây giờ sợ mẹ anh đến mười. Tại sao không giống như tưởng tượng của cô chứ, tại sao bà ấy không xua đuổi cô giống mấy phu nhân nhà giàu cô thường thấy trên tivi mà cởi mở thoáng mát thế này? Thà rằng bà ấy khó tính cô còn cảm thấy bình tĩnh hơn. Lại muốn mở lời giải thích với bà:

“Bác gái, thật sự con và Tần Lâm Hạo…”

“Mẹ hiểu mẹ hiểu, con đừng căng thẳng. Nào thả lỏng ra, hít sâu vào, thở ra. Mẹ thật sự không có yêu cầu gì cao đâu.”

“Bác gái, con…”

“Nghe theo lời mẹ, hít vào… thở ra!”

Lam Tuệ Mỹ bất lực làm theo lời nói kèm động tác của Nhan Lên Hà. Quay đầu trừng một cái ra hiệu với Tần Lâm Hạo. Anh còn đứng đó nhìn cho được?

Tần Lâm Hạo thở hắt ra một hơi mà nói:

“Mẹ, con chỉ vô tình quen biết cô ấy, không phải quan hệ như mẹ nghĩ.”

“Vậy à?”

Lam Tuệ Mỹ thấy sắc mặt Nhan Lệ Hà thoáng kinh ngạc, đáy lòng thoải mái hơn một chút, rốt cuộc bà ấy cũng nghe người khác giải thích rồi, nãy giờ cứ chặn họng cô khiến cô không thể nào nói tròn một câu nổi.

Bỗng Nhan Lệ Hà đập tay một cái, cười ha hả.

“Vậy là duyên số rồi!”

Câu nói như gáo nước lạnh hung hăng trút xuống đầu Nhan Tuệ Mỹ, cô điêu đứng quên cả thở, cả người cứng ngắt. Bỗng dưng bà nghiêm mặt đánh mạnh vào người Tần Lâm Hạo một cái. Đột ngột bị mẹ đánh, anh uất ức:

“Sao tự dưng mẹ đánh con?”

Bà lườm anh, thị uy:

“Tần Lâm Hạo, con gái người ta chưa đủ thời gian để tiếp nhận vậy mà con đã đè con bé ra rồi. Nhìn đi, hai cổ tay của con bé bị con nắm đỏ hỏn kia kìa!”

Ban nãy bà chứng kiến rõ Nhan Tuệ Mỹ đang chống cự Tần Lâm Hạo kịch thiệt. Tự nhủ thằng con này giống y chang ba nó, hấp ta hấp tấp, sợ con gái người ta chạy mất dép hay gì?

Bây giờ Tần Lâm Hạo có một trăm cái miệng cũng không thể giải thích bởi đang trong cảnh tình ngay lý gian. Anh chỉ muốn doạ Lam Tuệ Mỹ một chút, không ngờ rằng mẹ anh đột ngột đến đây, đoán chắc có người báo cho bà biết Lam Tuệ Mỹ ở đây rồi, mà người đó không ai khác là dì Phương.

Thấy anh im lặng, bà coi như anh đã biết sai, quay sang dỗ ngọt “con dâu tương lai”:

“Con dâu ngoan của mẹ, mẹ đòi lại công bằng cho con rồi đấy. Sau này nó dám ức hϊếp con chuyện gì cứ nói một tiếng với mẹ, mẹ nhất định đòi lại công bằng cho con.”

Lam Tuệ Mỹ nhìn bà, ánh mắt chứa vài phần khϊếp đảm. Lại nghe Nhan Lệ Hà nói tiếp:

“Từ nhỏ Lâm Hạo đã có hôn ước với con gái của Lam gia, mà con bé kia tuổi còn khá nhỏ đi du học bốn năm rồi, không ngờ vừa về nước đã gặp tai nạn mất đi, thật đáng thương. Thôi bỏ qua chuyện không vui kia đi, bây giờ mẹ đã có đứa con dâu là con rồi, mẹ rất vui, à mà con tên gì thế, nãy giờ nói chuyện mẹ quên hỏi.”

Lam Tuệ Mỹ và Tần Lâm Hạo không hẹn mà nhìn nhau bất ngờ. Chuyện vừa rồi mà Nhan Lệ Hà nói… thân phận của cô gái hôn ước của Tần Lâm Hạo trùng với thân thế của cô y như đúc…

Thấy cô ngẩng người, Nhan Lệ Hà cau mày hỏi cô:

“Con sao thế? Không khỏe à?”

Lam Tuệ Mỹ vội lắc đầu, đáp lời:

“Con không sao hết!”

Bà nhăn mày nhìn sắc mặt không được tốt lắm của cô, dặn lòng phải bồi bổ cho con dâu tương lai thật tốt. Nhan Lệ Hà lập lại câu hỏi vừa nãy của mình:

“Con dâu, con tên gì?”

Cô có chút e dè, cất lời:

“Con tên Lam Tuệ Mỹ!”

Câu nói của cô khiến sắc mặt Nhan Lệ Hà thay đổi đột ngột, bàn tay nắm cổ tay cô cũng buông thõng ra.

Lam Tuệ Mỹ? Cái tên này cũng chính là tên của vị hôn thê của Tần Lâm Hạo, sao lại trùng hợp như thế?

Nhan Lệ Hà không muốn để lộ cảm xúc của mình ra ngoài khiến con dâu mất vui, mỉm cười nói:

“Cái tên rất hay, ba mẹ con thật khéo đặt tên.”

Lam Tuệ Mỹ nghiêm mặt, lại mở lời:

“Thật ra bác gái, cô gái… ừm vị hôn thê của con trai bác nói ban nãy chính là con!”

“Cái gì?”

Nhan Lệ Hà tròn mắt với cô. Vươn tay chạm vào mặt cô, tay cô, lưng cô, cảm nhận được hơi ấm rõ ràng. Mất mấy giây trấn tĩnh nhìn sang Tần Lâm Hạo đang đứng sừng sững trước mặt, lại dáng cho anh một cú đánh vào lưng. Tần Lâm Hạo bực dọc.

“Sao mẹ cứ đánh con mãi vậy?”

“Còn nói? Chuyện này là do con sắp xếp cả đúng không?”

Tần Lâm Hạo chẳng hiểu mẹ anh lại nghĩ đi đâu rồi, mặt nhăn mày nhó nói:

“Sắp xếp cái gì chứ? Con cũng có biết gì đâu? Tại sao khuya rồi mẹ còn đến đây, mau về với chồng mẹ đi!”

Nhan Lệ Hà tức muốn bóc khối, vung chân đá anh một cái, lớn tiếng:

“Chẳng lẽ mẹ không được phép đến nhà con trai mình? Mẹ đến đây thăm con dâu tương lai không được sao? Muốn giấu giếm không cho mẹ biết con dâu tương lai à? Cái thứ con bất hiếu trời đánh…”

“Được rồi bác gái, bác nghe con giải thích.”

Lam Tuệ Mỹ cắt ngang lời bà ấy. Không phải cô thương tiếc gì Tần Lâm Hạo, chỉ là muốn để lỗ tai mình được yên một chút. Mỉm cười hiền dịu với bà, cất lời:

“Thật ra tin đồn con chết là nhầm lẫn, con cũng chẳng thể hiểu nữa. Bác có thể kể đầu đuôi sự việc cho con hiểu được không?”

Nhan Lệ Hà cao giọng kể lại sự việc. Bà nghe tin tuần trước con dâu tương lai của mình tức Lam Tuệ Mỹ du học về, lúc ấy bà còn đến Lam gia muốn gặp mặt con dâu, không ngờ chờ hết một ngày trời vẫn chẳng thấy. Lúc ấy Lam gia mới cuống cuồng đi tìm, Tần gia cũng giúp sức thêm. Kết quả điều tra được một người phụ nữ bị tai nạn xe gần sân bay phá hủy cả toàn thân, không thấy rõ mặt mũi. Đáng chứ ý là bên cạnh có chiếc vali của Lam Tuệ Mỹ, bên trong còn sót lại một chút giấy tờ không cần thiết chứa tên cô.

Nghe đến đây, Lam Tuệ Mỹ sững người. Có khả năng cô gái kia cũng đi vào phòng vệ sinh cô dùng trước đó, thấy chiếc vali chứa toàn đồ đạc đắt tiền, tuy đã dùng qua nhưng cô ta không ngại mang về, không ngờ đó chính là mối họa nặng nề, bị bọn truy sát nhầm là cô, hai cô ấy chết thảm.

Rùng mình một cái, Lam Tuệ Mỹ nghĩ nếu hôm đó cô không gặp được bọn người Tần Lâm Hạo thì người chết có phải là chính cô không?

Sắc mắt Lam Tuệ Mỹ tái xanh làm Nhan Lệ Hà lo lắng, nóng ruột hỏi:

“Con làm sao vậy?”

Lam Tuệ Mỹ cũng kể lại sự việc hôm đó ở sân bay cho bà nghe. Nhan Lệ Hà mới nắm rõ mọi thứ, đập tay lên bàn tức giận.

“Bề ngoài Cao Thanh Trà kia luôn tỏ ra hiền hậu nhưng lương tâm đúng thật bỉ ổi. Con dâu, con yên tâm, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con.”