- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Cô Vợ Đanh Đá Của Tần Thiếu
- Chương 12: Thô Bạo
Cô Vợ Đanh Đá Của Tần Thiếu
Chương 12: Thô Bạo
Đột nhiên Tần Lâm Hạo tốt như vậy thật khó tin. Mà giờ Lam Tuệ Mỹ không có tâm trạng để ý những chi tiết vặt vãnh này, nhìn đến hình ảnh của ba mình đang khụy gối khóc to, ho khù khụ, trong lòng như có ai cào cấu.
Từ lúc mẹ mất đi, cô cảm nhận tình cảm phụ tử của mình và Lam Minh dần phai nhạt. Không ngờ tận mắt thấy ông biết được tin bản thân mất đi, ông đã đau lòng như vậy!
Suy xét một lúc, Lam Tuệ Mỹ đồng ý với Tần Lâm Hạo. Tạm thời cách này là hợp lý nhất. Mong chuyện này mau chóng giải quyết sớm, cô sẽ được đoàn tụ với ba, vạch trần bộ mặt thật của Cao Thanh Trà trước mọi người.
Trong mười lăm phút đồng hồ tắm rửa, Lam Tuệ Mỹ không để cho lỗ tai anh yên một phút giây nào. Bây giờ phải cho cô một bài học nhớ đời, Tần Lâm Hạo mới thỏa lòng.
Lam Tuệ Mỹ bị anh hù dọa sợ mất mật. Hiện tại mới để ý đến trên người Tần Lâm Hạo chỉ quấn một cái khăn ngang hông, căn bản là không mặc đồ, trong lòng càng hoảng hốt cố gỡ tay Tần Lâm Hạo khỏi người mình, mà bàn tay anh như là sắt đá, Lam Tuệ Mỹ chẳng thể nào thoát thân. Anh nắm lấy cánh tay cô mạnh mẽ như muốn bóp nát.
Lam Tuệ Mỹ sợ đến mức đỏ mắt, bắt đầu khóc thút thít vô cùng đáng thương.
“Tần thiếu, hức, tôi biết tôi sai rồi. Ban nãy vì quá kích động cho nên tôi… hức… tôi mới nói những lời khó nghe kia, thật… thật sự tôi không cố ý đâu.”
Mi mắt đẹp đẽ của người đàn ông khẽ híp lại nhìn cô gái đáng thương hoảng sợ khóc nấc lên trước mắt, cơn giận trong lòng nguôi đi đáng kể, nhưng anh không muốn dễ dàng tha cho cô như vậy, nếu không cô sẽ to gan càng lúc càng lấn tới.
“Lam Tuệ Mỹ, cô định mắng tôi xong rồi coi như không có chuyện gì sao?”
“Vậy… vậy anh muốn làm sao?”
Bộ dạng sợ sệt này của Lam Tuệ Mỹ làm Tần Lâm Hạo rất hứng thú dần áp mặt gần kề cô, hơi thở đàn ông trầm ấm mạnh mẽ phả vào da mặt mỏng manh khiến hai má cô ngứa ngáy đỏ ứng. Chẳng lẽ anh muốn…
“Dừng lại, tôi không muốn đâu!”
“Không muốn cái gì?”
Tần Lâm Hạo cố tình chọc cho cô ra bộ dạng này, rất hả hê trong lòng. Dùng tay nâng cằm cô lên nhếch mép.
“Vốn dĩ muốn tận hưởng cảm giác nam nữ một lần, nhưng nhan sắc này cũng quá đổi bình thường, bổn thiếu gia không hứng thú nổi rồi!”
Lam Tuệ Mỹ tròn mắt tức giận, hàm răng cắn chặt, giây sau nhấc đầu gối đá một cước vào hạ bộ của Tần Lâm Hạo, nhân cơ hội mở cửa chuồn khỏi nhà tắm.
Tần Lâm Hạo bụm lấy nơi bị Lam Tuệ Mỹ đột ngột tấn công, đau đớn rên lên một tiếng, hâm hực nghiêm giọng nói vọng ra ngoài:
“Lam Tuệ Mỹ, cô ở yên đấy cho tôi, nếu cô dám ra ngoài tôi sẽ ngay lập tức gọi cho Cao Thanh Trà, để bà ta gϊếŧ chết cô.”
Thành công trốn thoát khỏi nhà tắm, vừa mới động tay vào cánh cửa thì nghe thấy tiếng nói đầy uy hϊếp của người đàn ông, một áp lực vô hình chặn hành động của cô lại. Không chờ Lam Tuệ Mỹ nghĩ ngợi thêm một phút giây nào, Tần Lâm Hạo thoát ra khỏi nhà tắm sấn đến, nhanh chân đứng trước mặt cô, ám khí ngút trời. Từng bước đi của anh như trời sập, trái tim Lam Tuệ Mỹ đập nhanh thật nhanh, nín thở tròn mắt.
Người đàn ông thô bạo bế Lam Tuệ Mỹ dễ như trở bàn tay quăng mạnh xuống giường anh. Trên người vẫn quấn chiếc khăn trắng ngang hông, áp l*иg ngực đè lên cơ thể cô.
Lam Tuệ Mỹ choáng váng đầu óc, giây sau bị bàn tay thô bạo bóp lấy cằm mình, giọng nói sắc lạnh cất lên khiến cô lạnh sống lưng:
“Gan cô cũng to lắm, hôm nay tôi không trừng trị được cô tôi sẽ không còn là Tần Lâm Hạo!”
Ngay lập tức Tần Lâm Hạo cúi mặt vào hõm cổ Lam Tuệ Mỹ, đôi môi thô bạo càng quấy lên từng tấc thịt non mềm trắng nõn, thoả thích cắи ʍút̼.
Cô đau đến chảy nước mắt, vùng vẫy hết sức có thể hét toáng lên:
“Bỏ tôi ra, tên lưu manh này…aa!”
Càng kháng cự, động tác của anh càng mạnh, gặm nhấm xương quai xanh của Lam Tuệ Mỹ đến rớm máu. Cảm nhận chiếc lưỡi mạnh mẽ của anh quét qua, hàm răng của anh thô bạo cắn lấy. Mà cô vẫn không buông bỏ ý chí vùng vẫy kịch liệt.
Bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra, một tiếng nói bất chợt phát ra:
“Hai người làm gì vậy?”
Tần Lâm Hạo và Lam Tuệ Mỹ dừng lại hành động, quay mặt nhìn, thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đang to mắt sững sờ nhìn.
“Mẹ!”
Nghe Tần Lâm Hạo gọi người này là mẹ, Lam Tuệ Mỹ sửng sốt nhân đôi, nhìn lại cảnh tượng của hai người. Tần Lâm Hạo ăn mặc không chỉnh tề đang nằm đè lên cô, ga giường bị hai người quấy đến xốc xếch, ngay lập tức đấy anh ra khỏi người mình, chỉnh lại quần áo. Tần Lâm Hạo cũng chạy vào phòng tắm mặc đồ.
Mà trong suốt thời gian chờ anh thay đồ, Lam Tuệ Mỹ rất sợ sệt khi trong tầm ngắm của mẹ Tần Lâm Hạo, bà vẫn bỡ ngỡ đứng đấy, có vẻ như không thích cô. Lên tiếng giải thích:
“Bác gái, sự thật không phải như…”
“Đến đấy ngồi đi!”
Bà nghiêm mặt nhìn cô, chỉ tay đến hướng ghế. Lam Tuệ Mỹ căn bản không biết phản ứng gì tiếp theo, ngoan ngoãn làm theo lời bà ấy ngồi xuống ghế, trái tim trong l*иg ngực không ngừng đập loạn, lòng bàn tay siết chặt lại với nhau căm phẫn.
Tất cả cũng tại Tần Lâm Hạo, hắn ta rõ là muốn cưỡng bức cô, nếu như hôm nay hắn lấy đi trong trắng của cô, cô sẽ gϊếŧ chết hắn.
Tần Lâm Hạo ra khỏi phòng tắm, thấy hai người phụ nữ đang ngồi đây, bước chân khựng lại.
“Còn đứng đó làm gì?”
Thở ra một hơi, Tần Lâm Hạo đi đến ngồi kế bên Lam Tuệ Mỹ. Cô chán ghét nhích người càng xa anh, không quên trừng anh một cái.
Mẹ Tần Lâm Hạo trầm tĩnh nhìn một hướng nghĩ ngợi, xem ra chuyện này đối với bà rất quan trọng để suy ngẫm. Không khí càng lúc càng khó thở. Lam Tuệ Mỹ cảm nhận ghế sô pha như có gai, khiến cô buồn bực nhăn mặt. Hai mẹ con này rốt cuộc muốn hành hạ cô đến bao giờ.
“Bao lâu rồi?”
Chợt tiếng nói già dặn vang lên hù cho Lam Tuệ Mỹ giật bắn người. Bao lâu? Ý là sao?
Tần Lâm Hạo trả lời mẹ mình:
“Vào tuần trước.”
“Lúc đi công tác bên Mỹ?”
“Đúng ạ!”
Bỗng nhiên bà ấy cười phá lên, đứng dậy nhanh như chớp đẩy Tần Lâm Hạo ngã xõng xuống ghế, đặt mông ngồi kế bên Lam Tuệ Mỹ kéo lấy tay cô, thái độ khác ban nãy một trời một vực. Xởi lởi nói:
“Con dâu tương lai, mẹ là mẹ chồng của con đây! Mẹ tên là Nhan Lệ Hà, chỉ mới bốn mươi tám tuổi xuân xanh mà thôi!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Cô Vợ Đanh Đá Của Tần Thiếu
- Chương 12: Thô Bạo