Chương 1: Mộng tưởng
Tại Bối gia.
"Chuyện này là không thể, con không đồng ý cho hôn sự này"
Rầm. "Con thật là buồn cười quá nhỉ?" Lão gia Bối Quang Phùng cũng chính là ông nội Lâm Phong rất tức giận mà đập tay lên bàn, mắt chống đối nhìn thẳng vào anh.
"Nhưng ông cũng biết là con còn có công ty, có gia đình mình, hơn nữa... có người đang chờ con"Anh dần nói nhỏ hơn, cúi đầu xuống hận không thể làm gì khác ngoài nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối.
"Lâm Phong, ông biết là con rất yêu con bé đó nhưng... Nó cũng chỉ vì tiền mà bỏ con đi. Con phải tự nhận ra điều đó sau bằng ấy năm chứ..." Ông đứng dậy, đi đến gần chỗ cháu trai mà mắt hơi rưng rưng. Có vẻ đây là lần đầu tiên ông chịu hạ mình xuống trước mặt Lâm Phong.
"Nhưng... ông có thể bảo anh cả... Còn cháu..." Anh bắt đầu thấy uất ức.
"Anh con? Tại sao con có thể nói vậy? Anh con đã quản lí một chi nhánh bên Mĩ rồi, việc còn lại chỉ cần con đồng ý cưới cháu của bạn ta thì lúc đó đừng nói là Giám đốc mà chức chủ tịch công ty ông cũng sớm giao cho con quản." Lão gia nhìn anh với đôi mắt hết sức là kì vọng.
Lâm Phong về phòng, mang ảnh của một cô gái rất xinh xắn, dễ thương đang nắm tay anh chụp ảnh mà nhìn một cách đăm chiêu, khó hiểu. Anh không thể tin được rằng mình sẽ phải bỏ qua ước mơ để hướng tới một ước mơ khác xa hơn, cao hơn. Mà đối với anh, một trong hai là quá đủ rồi.
Năm ngày sau, tại sân bay Agiri
"Bố, con không muốn kết hôn, thật mà... à... à... con muốn ở với bố. Bố cho con ở với bố đi, đừng bắt con đi mà. Con còn nhỏ..." Thảo Hoa Dược van nài bố, hai hàng nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt yêu kiều, dịu dàng của cô.
"Hoa Dược, không có bố con cũng có chồng để nương tựa cơ mà. Nghe bố, mau đi thôi" Hoa Dược đột nhiên ôm ngay một cái cột to ở gần đó khiến cho người bố là ông Quang Bách Phùng kêu gào tức giận.
"Bố... Tại sao ông lại bắt con đi như thế vậy ạ?"Hoa Dược bỏ tay ra khỏi cột, nức nở hỏi ông Phùng.
"Bố xin lỗi con, tại ông cũng già rồi, không làm theo lời hứa thì lại bứt rứt. Thôi thì con cứ sống với cậu ta tầm... hai ba tháng tạm thời đi nhé. Có gì nếu không chịu nổi nữa thì... tính sau cũng không muộn mà." Ông Phùng cố gắng an ủi cô con gái nhỏ bé của mình.
Cộp cộp cộp Tiếng bước chân của đoàn áo đen đang tới gần. Một anh thanh niên bước ra, bỏ kính đen, đưa tay ra với ông Phùng như muốn chào hỏi.
"Chào ông, có phải... ông Phùng?"
" À... Ờ... ừ ... Sao vậy?"
" Chào bố vợ, là con đây ạ. Người sẽ kết hôn với con gái bố. Bối Lâm Phong ạ" Từ giây phút anh bỏ kính ra, Hoa Dược như bị đắm chìm trong thế giới cổ tích. Việc tưởng tượng ra công chúa là cô được một hoàng tử như anh đem giày thủy tinh đến. Nhưng mọi chuyện thật khác xa so với tưởng tượng, anh đã nắm lấy tay cô và dắt đi thật nhanh sau khi từ biệt ông Phùng. Anh đưa cô đi trong một tư thế mà chắc là sẽ làm cho ông Phùng được an tâm phần nào.
"Anh đưa tôi đi đâu? Đừng nói là... hôm nay sẽ... sẽ cưới luôn nhé... Tôi... tồi chưa chuẩn bị gì hết" Hoa Dược bị lôi đi trong tình trạng khó hiểu nên muốn hỏi cho ra lẽ.
"Cô không vội... nhưng tôi vội. Tôi không thể chậm một giây nào hết đối với công ty. Cô hiểu không?" Anh chỉ tay vào thẳng mặt cô, dùng lời lẽ cay nghiệt và đắng độc đâm thẳng vào trái tim ấy.
"Vậy là... anh lợi dụng tôi sao?" Hoa Dược cảm thấy nhục nhã đối với anh.
"Vậy cô muốn tôi coi cô là vợ thật à. Cô đừng tưởng bở nữa vì... việc này chỉ kéo dài trong vòng 6 tháng. Sau thời gian đó, chúng ta sẽ ly dị."
Những lời lẽ này đã làm Hoa Dược thực sự tỉnh mộng rồi đấy.