Chương 7: Nói ra điều cần nói
Các vị trưởng bối thấy tò mò nên bước ra ngoài xem. Ai cũng phải đứng hình khi nhìn thấy Hiểu Như đang ôm lấy Lâm Phong, còn ánh mắt anh thì lại hướng về Hoa Dược ở phía xa. Lão Bối gia không chịu được tức giận nữa, tay đưa lên ôm lấy ngực, có vẻ bệnh đau tim của ông đã tái phát.
Lâm Phong nhìn thấy ông sắp ngã xuống nên vội bỏ tay Hiểu Như ra khỏi người mình, chạy lên đỡ ông.
"Phong, mau... mau... mau đỡ cháu dâu của ông lên. Không thấy con bé đang khóc sao? MAU" Lão Bối rất muốn hai vợ chồng trẻ này làm một quả bom nổ chậm cho Hiểu Như xem.
Lâm phong định chạy xuống thì đột nhiên... Anh phải nhìn thấy cái cảnh mà thằng đàn ông nào cũng phải ghét.
"Em có sao không? Mau đưa tay cho tôi, tôi sẽ đưa em đi. Các vị trưởng bối đang đợi đó." Lâm Địch đã nhìn thấy Hoa Dược từ lúc nào không hay mà chạy đi nói chuyện với cô lúc mọi người không để ý.
"À... em không sao." Hoa Dược bộc lộ biểu cảm khó chịu khi nhìn vào Lâm Phong nhưng lại quay ra cười với Lâm Địch.
" Đi thôi, anh đỡ em dậy" Lâm Địch cố tình đỡ lấy vai cô, cho cô tựa vào mình mà đứng dậy nhưng không được, Lâm Phong lúc này đi bước thật nhanh đến kéo tay Hoa Dược và nhìn thẳng vào măt anh trai mình.
"Hoa Dược, mình đi thôi. Em chỉ được đi theo anh thôi, còn... NGƯỜI KHÁC... không có việc gì ở đây cả." Lâm Phong như đánh dấu chủ quyền của mình với Lâm Địch.
Hoa Dược thấy mình như bị đem ra làm trò đùa nên tức giận đẩy tay anh ra, kể cả một ánh mắt cũng không thèm vứt cho anh, chỉ biết rằng khi cô đi qua, Lâm Phong đã vô tình nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống. Có lẽ cô ấy đã kìm nó lại suốt bằng đấy lâu.
Hoa Dược đi thật nhanh về phía các trưởng bối, bà quản gia lo lắng bước đến gần cô, nhẹ nhàng lấy khăn tay sạch lau nhẹ giọt nước mắt của cô.
"Thiếu phu nhân, cô đừng buồn, thiếu gia không cố ý làm cô khóc đâu" Bà quản gia vẫn an ủi còn Hoa Dược thì chỉ cười trừ... cho giọt nước mắt vừa rồi mà thôi.
"Cảm ơn bà, cháu không sao" Bà quản gia vừa nghe đến câu này, nụ cười trên khuôn mặt già nua ấy đã được phác họa thêm một nụ cười. Bà còn nhớ đến giây phút vừa rồi khi Hiểu Như vừa bước vào ngôi nhà này không cần biết gì đã...
(Chữ
in nghiêng là hồi tưởng)
"Oa... Chủ tịch, căn nhà này lớn quá ạ. Người giúp việc đầy ắp luôn a.
.." Hiểu Như vừa bước đến của đã được chào đón nhiệt tình. Ai ngờ khi cô nhìn thấy bà quản gia đã vứt ngay túi sách để bà ấy cầm. Thật là không ra làm sao.
Khác hẳn với cô gái Hiểu Như đó, Hoa Dược lại ngoan ngoãn và hiền lành, hơn nữa lại rất lễ phép và ... tâm hồn vẻ ngoài ngàn lần xinh đẹp hơn. Đó mới xứng đáng là thiếu phu nhân nhà này.
Khi mọi người đang an ủi và nói chuyện với Hoa Dược thì ánh mắt của Hiểu Như bắt đầu xuất hiện "núi lửa" . Lâm Phong cũng định đi theo đám người kia thì bị bàn tay Hiểu Như nắm lấy giữ lại. Anh cũng chỉ biết quay đầu lại nói một câu "Tôi xin lỗi" sau đó bỏ tay cô ấy ra và chạy theo dáng bước đi của "cô vợ đáng yêu" của mình. Trên mặt anh đã hiện rõ nụ cười tươi rói trong sự tiếc nuối của Hiểu Như.
"Thưa ông bà, ba, các vị trưởng bối đang nghe, con... có một chuyện mong các vị trưởng bối chấp thuận ."Khuôn mặt Hoa Dược có vẻ rất nghiêm túc.
"Có gì... con cứ nói... con là cháu dâu yêu quý của ta mà... nói đi con" Lão Bối rất vui vẻ nói chuyện với Hoa Dược.
"Con không thể tiếp tục việc này được ạ. Hôn nhân này đối với con là thực sự rất đau khổ. Nếu như phải chọn thì con nhất định sẽ..." Hoa Dược định sẽ nói ra điều mà mình muốn nói. Cô không còn cách nào chấp nhận việc mình sẽ có cảm giác "nghẹn lòng" này thường xuyên.
Đọc có nhiều đoạn tình huống hơi khó hiểu, nhưng nếu là tác phẩm đầu tay thì như vậy cũng khá ổn rồi, bạn có thể tham khảo tác phẩm truyện hay của một số tác giả như thập nguyệt sơ, thượng quan nghiêu,... để có kinh nghiệm viết hay hơn, cố lên!