Chương 6: Đừng rời xa em
Các trưởng bối nhìn thấy cảnh tượng nghìn vạn năm có một ấy thì đều đứng sững lại, cứ như là vừa nhìn thấy một con hổ vĩ to lớn bị thu phục vậy.
"Ha... ha... ha... Được, rất xứng đáng làm con dâu nhà chúng ta" Lão gia Bối bước lên phía trước mọi người tán thưởng Hoa Dược. Sau đó ông tránh sang một bên dõng dạc nói tiếp
"Cô gái kia, đã nhìn rõ cảnh tượng này chưa?" Ông đứng thẳng người nói thật to làm mọi người cả Hoa Dược và Lâm Phong đều tò mò nhìn vào hướng ông chỉ tay.
Một cô gái đi thẳng từ phòng khách ra ngoài, cô gái này có vẻ rất xinh đẹp, chín chắn. Trông rất giống một tiểu thư đài các nào đó. Cô ấy dần quay mặt ra...
" Hiểu..." Một tiếng rất nhỏ cất lên từ miệng Lâm Phong. Hoa Dược dường như cũng nghe thấy nên quay sang nhìn, đôi mắt cô ẩn chứa một điều gì đó rất đặc biệt.
"Chào mọi người, chào các trưởng bối. Con đây, Lâm Địch đây ạ" Một người đàn ông chững chạc bước ra theo sau, nhẹ nhàng che đi khuôn mặt của người con gái bước ra trước đó.
Mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện, chỉ riêng ông Phùng bố của Hoa Địch đã kéo cô ra chỗ thoáng mát nói chuyện.
" Hoa Dược, nói cho ba, tối hôm tân hôn con có... có... có xảy xa chuyện gì đáng sợ không?" Ông có vẻ rất khẩn trương.
"Không ạ, rất bình thường mà" Nếu ông ấy hỏi có chuyện vui không thì cô sẽ trả lời cho mà xem, nhưng ông lại hỏi sợ không thì Hoa Dược đâu có thấy ma, làm sao mà sợ được. Đôi mắt trong sáng của cô đã biểu hiện rất rõ điều đó.
" Thật chứ?" Ông vẫn không tin lắm.
" Ôi... ba nghi ngờ còn hơn cả cái gì đáng nghi nữa. Thôi, con đi xem họ đang làm gì đã.Cô cứ thế chạy thẳng đi.
Trong phòng khách.
"Lâm Phong, con có gì muốn nói không?" Lão Bối gia hỏi cặn kẽ anh nhưng Lâm Phong không để ý gì mà thản nhiên nhìn sang bên Hiểu Như mà nói thật rõ ràng.
"Tại sao lại về?" Lâm Phong nhìn thẳng trực diện chỗ cô gái đó mà hỏi. Anh không hề quan tâm có các trưởng bối bên cạnh.
"Con muốn làm gì thế?" Lão Bối gia lại tức giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
"Tiền hết rồi sao?" Lâm Phong vẫn hỏi cô gái đó.
"NGỒI XUỐNG" Lão Bối gia thực sự rất giận.
"Sao lại quay về vào lúc này?" Lâm Phong đi thẳng đến chỗ cô gái ấy hỏi.
" Tôi... tôi..." Hiểu Như xấu hổ không dám nhìn vào mắt anh nữa.
"Nói đi chứ" Lâm Phong hét lên trong tức giận.
" Tôi xin lỗi, tôi không nên đến đây. Tôi xin phép." Hiểu Như đứng dậy cúi chào nhanh các trưởng bối sau đó chạy ra ngoài trong ánh mắt rực lửa của Lâm Phong.
Tim anh bắt đầu sợ hãi, biết là mình đã sai ở đâu đó, anh mới chạy theo sau cô nắm tay kéo lại.
"Hiểu Như, anh xin lỗi, anh sai rồi, em đợi anh được không?Em chỉ cần trả lời anh rằng em... em... em vì sao lại về đây? Cho anh một câu trả lời là vì sao em rời bỏ anh được không?" Lâm Phong như van nài cô cho mình biết mọi chuyện.
Vừa lúc này, Hoa Dược vừa chạy đến nơi, nhìn thấy anh đang nắm tay người con gái đó, trái tim của Hoa Dược có cảm giác nghèn nghẹn thốt không ra lời nữa.
"Phong... Em không có ý muốn về trong khi anh vừa... kết hôn đâu... em chỉ... em... " Cô ấy càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cô gái ấy cũng đã làm Hoa Dược thấy đau lòng.
"Không. Em đừng nghĩ nhiều nữa, anh chỉ cưới cô bé đó vì muốn lợi dụng cô ấy mà thôi. Hãy cho anh được..." Lâm Phong còn chưa nói xong thì một tiếng động nơi xa vang lại. Anh nhìn sang bên, một Hoa Dược đau lòng, khóc nức nở đang gục xuống và ngước mắt lên nhìn anh. Trái tim Lâm Phong bắt đầu quặn thắt lại, anh muốn chạy sang đỡ cô ấy đứng dậy nhưng...
"
Bộp" Hiểu Như chạy đến ôm đằng sau anh, dùng hai tay cô quấn thật chặt không để anh đi.
"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ đi... nhưng... xin anh... xin anh đừng rời bỏ em. Được không, Lâm Phong?"
Giữa một người mà anh phải chịu trách nhiệm trong tương lai và người kia là phải chịu trách nhiệm trong quá khứ. Lâm Phong sẽ chọn ai?
Đọc có nhiều đoạn tình huống hơi khó hiểu, nhưng nếu là tác phẩm đầu tay thì như vậy cũng khá ổn rồi, bạn có thể tham khảo tác phẩm truyện hay của một số tác giả như thập nguyệt sơ, thượng quan nghiêu,... để có kinh nghiệm viết hay hơn, cố lên!