Cô Vợ Đáng Yêu Ngốc Nghếch Của Tôi

7.5/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Bối Lâm Phong, anh và Thảo Hoa Dược là một cặp đôi trái ngược nhau nhất thế giới này về mọi mặt. Lâm Phong là thiếu gia công tử nhà giàu và cũng là người quản lý công ty Dược Phong trong tương lai. Tr …
Xem Thêm

Chương 12: Chỉ là... Nhầm thôi sao?
Lâm Phong sau khi nhìn thấy cảnh thân mật giữa hai người, trong lòng anh không thể không xuất hiện một ngọn lửa nào đó rất mạnh mẽ. Anh rất tức giận nên đi thật nhanh vào bên trong phòng.

"Hoa Dược, em có thể tự ý nói chuyện với người lạ thế à? Còn không mau đi ra đây?" Lâm Phong nắm tay cô định rời khỏi chỗ này thì đột nhiên Lâm Địch chen vào nói.

"Em cũng biết giữ vợ cơ đấy. Không sao, chỉ là anh nợ cô ấy một số thứ thôi. Em khỏi phải bận tâm." Thế rồi với khuôn mặt bình thản cùng với nụ cười đá đểu người khác của Lâm Địch, anh đã đi qua Lâm Phong và rời khỏi căn phòng ấy.

Bây giờ căn phòng này đã được bọc kín bởi sát khí đen tỏa ra từ người Lâm Phong. Vì quá tức giận nên bàn tay anh đang nắm lấy tay Hoa Dược bỗng nắm chặt lại, như thể động mạch cô có thể sẽ vỡ ra lập tức.

"A... Đau... Lâm Phong, anh làm gì thế, bỏ em ra." Lâm Phong nghe tiếng của cô bên cạnh mới giật mình bỏ tay cô ra nhưng vì cô giật mạnh quá nên tự ngã xuống đất.

"Em có làm sao không? Anh xin lỗi, anh... anh... anh không biết..." Khuôn mặt lo lắng của Lâm Phong có vẻ không đủ dược phẩm để nói lời xin lỗi với cô.

"Không muốn chơi với anh nữa, đồ đáng ghét." Hoa Dược đứng dậy phủi quần áo mà chạy đi ngay.

"Hoa Dược, em đi đâu vậy?" Lâm Phong cũng đứng dậy và chạy theo cô. Đúng lúc đó, Lão Bối vừa bước đến gần, nhìn thấy cảnh tượng Lâm Phong chạy theo xin lỗi, ông bắt đầu mỉm cười gật gù.

"Đúng là hổ ác mấy cũng không thể chống lại con hổ cái duy nhất mà nó yêu, hí hí..." Lão Bối thật sự cảm thấy rất mãn nguyện.

Trong lúc đó thì Hoa Dược vẫn còn đang giận anh nên chạy xuống bãi để xe, và cũng như vậy, Lâm Phong cũng đi theo cô giải thích nhưng....

"Nghe anh đã, thực sự thì không phải anh ghét em rồi làm vậy đâu..." Lâm Phong còn chạy theo cô từng bước để xin tha lỗi.

"Không, em ghét anh rồi... anh đi đi" Hoa Dược đến một cái nhìn cũng không cho, hỏi phải làm sao đây chứ?

"Được... Em ghét anh phải không... Được... đấy là em nói nhé" Lâm Phong vừa dứt lời thì kéo tay Hoa Dược đi đi mặc dù cô tỏ vẻ không thích.

"Anh dẫn em đi đâu?" Hoa Dược bị kéo đến đứng gần một chiếc xe, phải nói là nhìn cỡ của nó đúng là quá khủng. Tầm chục người còn chui vào được nhưng chỉ khác đó không phải xe tải mà là một loại siêu xe có giá trị ngang tầm thế giới. Trông nó rất sang chảnh và mạnh mẽ.

"Cho em biết, đây chính là xe riêng nhà anh. Chỉ có anh được sử dụng, ai khác đều không được." Lâm Phong nhìn cô với cái ánh mắt thật sự là rất... không thể chấp nhận được.

"Vậy thì sao?" Hoa Dược tỏ vẻ không quan tâm.

"Anh có thể đưa em lên trời với cái này" Lâm Phong ôm đằng sau cô, hai tay anh quấn vào eo cô thật chặt.

"Á... anh làm gì thế?" Cô bị Lâm Phong nhấc bổng lên và đưa vào trong xe.

"Làm gì là làm gì? Anh không được vui vẻ với vợ yêu hay sao hả?" Lâm Phong không để cô có cơ hội chạy thoát thì đã nhảy lên xe và khóa chặt cửa lại.

"Anh...anh định làm gì? Em hét lên đấy" Hoa Dược lùi ngang dọc đủ kiểu thế nhưng vẫn bị ở trong xe không nhúc nhích được.

"Em mà hét, cũng chẳng có ai nghe đâu. Chi bằng kêu nhỏ nhẹ cho anh nghe được rồi" Lâm Phong chỉ cần vài giây là đã tóm được cô nàng ngốc này.

"Ơ... vậy anh định..." Hoa Dược chống tay đẩy cơ thể anh ra khỏi mình.

"Em càng đẩy, anh càng tiến tới đấy nhé." Lâm Phong vừa nói, sức đẩy của cô cũng yếu dần, có vẻ là đã bắt đầu sợ rồi.

Lâm Phong áp sát lên người Hoa Dược, nhẹ nhàng cúi sát xuống, một tay đỡ lấy đầu cô. Anh đặt lên cái miệng nhỏ nhắn ấy một nụ hôn rồi dừng lại.

"Này, sáng nay... anh chưa đủ sao?" Hoa Dược bắt đầu xấu hổ.

"Sáng ? À... lúc đó... khác bây giờ nhiều rồi. Em là của anh, mọi thứ cứ để anh lo. Còn em... Chỉ-việc-nằm-đấy thôi." Từng câu nói của anh bây giờ lại như một con sói hoang đang chuẩn bị vồ lấy con mồi.

"Đừng làm bừa nha... A... "Hoa Dược bị dồn đến tận cùng, tim bắt đầu có dấu hiệu muốn nổ tung rồi.

"Em thật sự rất xinh,Hiểu Như...." Lâm Phong không hiểu tại sao mình lại gọi như vậy trước mặt Hoa Dược. Hai người dừng lại cùng với ánh mắt ngạc nhiên của cô. Lẽ nào chỉ là nhầm?

Bình Luận (1)

  1. user
    Happy Smile (3 năm trước) Trả Lời

    Đọc có nhiều đoạn tình huống hơi khó hiểu, nhưng nếu là tác phẩm đầu tay thì như vậy cũng khá ổn rồi, bạn có thể tham khảo tác phẩm truyện hay của một số tác giả như thập nguyệt sơ, thượng quan nghiêu,... để có kinh nghiệm viết hay hơn, cố lên!

Thêm Bình Luận