Cô nghĩ về lấy nhiều đồ như vậy, đợi khi đi sẽ bắt taxi. Nhưng vừa rồi gặp Cố Bân lại khiến cô nhớ tới chuyện phải cho gã ta một số tiền, nên Cố Niệm Niệm quyết định không xa xỉ mà ngồi xe buýt về.
Cô dùng một tay ôm túi nhựa, tay khác nắm tay vịn xe buýt, trông khá thê thảm.
Thỉnh thoảng có một số người quay đầu nhìn Cố Niệm Niệm rồi cười trộm.
Thời đại này có người trẻ tuổi nào còn đeo túi nhựa chứ.
Cố Niệm Niệm làm như không thấy sự cười nhạo của người khác.
Cô luôn sống trong sự ức hϊếp, vì vậy đã sớm luyện thành thân thể kìm cương.
Cố Niệm Niệm tới của vào chung cư Thang Thần thì bị người ta ngăn lại.
Người ngăn cô chính là bảo vệ của chung cư Thang Thần.
"Chúng tôi không có rác để thu gom." Bảo vệ đánh giá Cố Niệm Niệm, nghĩ rằng mấy người thu gom rác ngày nay ngày càng trê.
Tuy là thân kim cương nhưng mặt già của Cố Niệm Niệm vẫn đỏ: "Tôi không có thu gom rác, tôi sống ở bên trong."
Bảo vệ đầy vẻ nghi ngờ liếc mắt nhìn Cố Niệm Niệm một cái.
Cố Niệm Niệm lấy thẻ ra vào của từ trong túi ra: "Anh xem."
Chung cư Canh Thần đều là dùng thẻ mở cửa, bảo vệ vội vàng
đổi thành vẻ mặt tươi cười: "Ngại quá, ngại quá"
Cố Niệm Niệm ưỡn ngực kéo túi nhựa đi vào.
Bảo vệ thầm oán trách bản thân trong lòng rằng mình không có ánh mắt, chẳng phải nói có cái túi nào đó của hãng LV mô phỏng túi nhựa của Trung Quốc à? Coi bộ bây giờ mấy kẻ có tiền mê chơi mấy loại mốt này.
Cố Niệm Niệm ngây ngốc ở nhà, cân nhắc xem làm thế nào để có tiền đưa cho Cố Bân.
Thật ra trên người cô có mấy vạn tiền tiết kiệm dùng để chuẩn bị cho tình huống bất ngờ, chẳng hạn như khi cô làm thêm sau đó sinh bệnh hay có mặt nào đó cần dùng tiền gấp này. Chú Chu Mỹ Ngọc chắc chắn là không cho cô một đồng nào.
Bây giờ số tiền bảo mệnh này cũng chỉ có thể đưa cho Cố Tân trước.
Trên người không có tiền tiết kiệm làm Cố Niệm Niệm bối rối. Cô nghĩ phải tiết kiệm thêm tiền, ngặt nỗi hồ sơ xin việc trước kia còn chưa trả lời.
Sau khi ở nhà ngây người vài ngày cuối cùng cũng có người gọi điện thoại đến. Nhưng lại là ông chủ bán rượu hồi trước.
"Niệm Niệm, sao lâu rồi cô không tới vậy? Bây giờ làm ăn buôn bán phát lắm, cô thật sự không muốn đến nữa à?" Ông chủ quán rượu dụ dỗ Cố Niệm Niệm.
Cố Niệm Niệm nghĩ rồi đồng ý.
Thế nhưng lần này cô quyết định trang điểm hơn cả ôm bom, ghế đến mức không có thằng đàn ông nào dám bỏ thuốc cô.
Cô móc di động ra tra cứu "Thứ gì khiến đàn ông phát tởm."
Có đáp án là "Tất lưới".
Comment của bài viết như thế này, tất lười là cái đồ tình thú, nó chắc chắn là thứ ghế nhất đối với tất cả bọn đàn ông, đàn ông vừa nhìn thấy đảm bảo lập tức mất hết hứng thú.
Cố Niệm Niệm nghĩ hình như có vẻ rất có lý, bản thân mỗi lần nhìn thấy phụ nữ mặc tất lười cũng cảm thấy rất rợn người.
Thế nhưng đi đến cửa hàng mua tất lưới có hơi xấu hổ nên Cố Niệm Niệm dứt khoát mua trên Taobao.
Cô lựa chọn cửa hàng ở cùng thành phố, bảo đảm hôm nay chuyển phát nhanh là đến của ngay.
Như lời người bán hứa hẹn, trời chua sập tối mà chuyển phát nhanh đã đến.
Cố Niệm Niệm mặc tất lưới vào lại đội bộ tóc giả của mình lên, trang điểm rồi mới chuẩn bị ra của.
Không ngờ gặp phải quản gia ở dưới lầu, cô hơi xấu hổ: "Di Lý, tôi đi đây." Nói xong lập tức chạy như điên.
Quản gia Lý nhìn dáng vẻ Cố Niệm Niệm hóa trang với vẻ kinh ngạc.
Bà nhớ vừa rồi tiên sinh bảo sắp tới sân bay, sau đó sẽ đến chung cư Thang Thần.
Chẳng lẽ Cố Niệm Niệm trang điểm thế này để đi đón tiên sinh?
Quản gia Lý lắc đầu, nhìn bề ngoài tiên sinh đoan chính như thế, không ngờ phẩm vị lại độc đáo ghế.
Sân bay tại thành phố A, một chiếc máy bay tư nhân lớn gào thét từ từ hạ cánh.
Một bóng dáng cao lớn thon dài xuất hiện ngay cửa khoang máy bay. Thân hình anh cao lớn thon dài, ngũ quan như điêu khắc không chê vào đâu được.