Ôn Đình Vực dùng mở một tiệm đồ lót: "Chỗ này tôi không tiện vào, em vào chọn đi."
Cố Niệm Niệm đồng ý, đi vào.
Nhân viên quầy hàng thấy có người vào thì ân cần chào hỏi: "Tiểu thư, cô muốn kiểu dáng thế nào."
Cố Niệm Niệm bị sự nhiệt tình của nhân viên quầy hàng làm cho không được tự nhiên lắm. Bình thường có chỉ đi mấy shop đồ rẻ tiền, có đến mấy tiệm cao cấp thì nhân viên ở đó cũng khó chịu muốn chết.
Cô nghĩ một lúc rồi hiểu ra. Trước đây cô mặc đồ tiết kiệm quá, đương nhiên người ta không dễ chịu gì cho cam. Bây giờ cô mặc bộ váy Lâm Thải Tình tặng, nhìn rất cao cấp, nhân viên quầy tất nhiên sẽ có vẻ mặt khác,
"Tôi xem thử một chút." Lần đầu đến tiệm đồ lót cao cấp như vậy, ánh mắt Cố Niệm Niệm bất an.
Cố tùy tiện nhìn thoáng qua giá của một bộ nội y, giá trên đó khiến tim cô đập nhanh hơn.
"Hay cô xem mẫu mới nhất của chúng tôi, là Xuân, trông rất đẹp này." Nhân viên nói.
Cố Niệm Niệm chớp chớp mắt. Thật là cao cấp mà! Nội y mà còn có tên riêng, trước giờ cô toàn mua nội y dưới năm mươi, trên mười đồng ba thôi.
Cố Niệm Niệm muốn xem bộ nội y có tên đó dài ngắn thế nào nên đi theo nhân viên.
Đây là một bộ màu xanh nhạt, màu sắc tươi trẻ, nhìn thấy ý xuân dạt dào.
"Làm phiền chút, bộ này không tồi, tôi muốn mua." Một giọng nói ngọt ngào đến khiến người khác đắm chìm đột nhiên vang lên.
Cố Niệm Niệm ngẩn ngơ. Thật sự là ghét người nào thì người đó đến ngay mà, người trước mặt không phải Cố Xảo Xảo sao?
Cố Xảo Xảo cũng sững sờ, cô ta dụi dụi mắt, nghi mình nhìn nhầm người.
Bách hóa số một đó! Vậy mà Cố Niệm Niệm lại đến nơi như bách hóa số một để mua đồ
Nhưng cô ta nhanh chóng nhớ lại. Bây giờ Cố Niệm Niệm là người của Ôn Đình Vực, đến chỗ cao cấp này để mua sắm là chuyện bình thường thôi.
Cô ta nhìn chiếc váy mày Cố Niệm Niệm đang mặc, rõ ràng là hàng cao cấp.
Con nhỏ Cố Niệm Niệm trước nay toàn dùng hàng vỉa hè mà giờ cũng đi mua hàng cao cấp!
"Cố Niệm Niệm, mày mà cũng xứng đến nơi thế này để mua đồ à?" Cố Xảo Xảo xụ mặt trong nháy mắt.
Con đĩ khốn Cố Niệm Niệm này mà xứng mua đồ cùng tiệm với Cố Xảo Xảo cô ta sao? Cô ta nghĩ đến là muốn điên lên được!
"Cô đến được sao tôi lại không thể đến?" Cố Niệm Niệm hỏi lại.
Mặt Cổ Xảo Xảo càng đen hơn: "Sao mày so được với tao? Cái thú toàn mua hàng vỉa hè như mày sao xúng so với tạo được?"
Cố Niệm Niệm cười lạnh một tiếng: "Sao tôi không thể so với
cô được? Chúng ta là chị em, đều nghèo như nhau thôi."
Dù Cố Niệm Niệm và Cố Xảo Xảo có cũng xuất thân nhưng lại sống hoàn toàn khác biệt, Cố Xảo Xảo luôn mặc đồ hiệu, đeo trang sức vàng.
Tất nhiên là gia đình không thể cung cấp số tiền đó, Cố Xảo Xảo có vóc dáng, cũng có chút nhan sắc nên được đàn ông khác nuôi.
Chu Mỹ Ngọc lại lấy đó làm vinh hạnh, khen con gái mình có bản lĩnh có thể dùng miệng móc túi của đàn ông.
"Xảo Xảo, thế nào?" Lúc này, một gã đàn ông nặng chắc tầm gần một trăm năm mươi ký đi đến, mỗi bước chân của ông ta gần như khiến mặt đất rung chuyển.
Ý cười bên môi Cố Niệm Niệm càng lạnh hơn: "Đây là chỗ khiến cô không giống tôi à?"
Cố Xảo Xảo giận tím mắt, chỉ vào mũi Cố Niệm Niệm: "Con đi nhà mày đừng tưởng leo lên được Ôn tổng là đắc ý. Cái mặt hàng nát như mày cũng chẳng đẹp bằng tao, sẽ có ngày Ôn tổng đá mày thôi."
"Cố Xảo Xảo, cô giữ miệng sạch sẽ chút cho tôi!" Cố Niệm Niệm lộ vẻ tức giận.