Chương 2: Cô Chắc Chứ?

Người đàn ông vừa xuống xe đã thu hút bao ánh nhìn, như thể anh mang theo ánh sáng khiến người ta lóa mắt.

Cao gần một mét chín, áo gió màu xám khoác lên người làm nổi bật các đường nét thân hình hoàn mỹ, khiến vóc dáng cao lớn, xuất sắc hơn người của anh nổi bật hơn trong đám đàn ông bình thường.

Ngũ quan của anh lại càng tinh xảo đến không thể bắt bẻ, đội mắt đen tĩnh mịch có vẻ cao cao tại thượng.

Khí thế nghiêm nghị khiến người khác kinh sợ ấy, khí chất hơn người và bước đi đầy vẻ tôn quý, lạnh lùng, kiêu ngạo khiến người ta không thể dời mắt.

Trái tim Cố Niệm Niệm đột nhiên đập loạn.

Khoảng cách quá xa, cô cũng không thấy rõ ngũ quan và dáng vẻ của người đàn ông này.

Nhưng khí thế mạnh mẽ như đế vương này, dù có đúng cách xa thì cô cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng.

Người đàn ông này không phải là người đơn giản.

Cố Niệm Niệm gần như đã hạ quyết tâm.

Có lẽ người đàn ông này có thể cứu mình!

Ma xui quỷ khiến thế nào, đột nhiên cô vọt nhanh đến trước mặt người đàn ông, ôm lấy anh ta.

Vóc dáng cao lớn của người đàn ông che khuất Cố Niệm Niệm.

Thấy hành động đột ngột của Cố Niệm Niệm, đôi mắt tĩnh mịch của người đàn ông hiện lên chút kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng

qua rồi lại khôi phục vẻ lạnh nhạt.

"Cứu tôi." Cố Niệm Niệm ngẩng đầu lên, giọng nói đầy vẻ khẩn cầu.

Đến gần rồi cô mới phát hiện, người đàn ông trước mắt anh tuấn đến không thể tưởng tượng nổi.

Giữa cặp mày xuất chúng như thể có thể thấu hết các góc khuất nhân gian.

Người đàn ông nhìn Cố Niệm Niệm một lúc, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Khí thế cường đại quanh người anh, khí thế xuất chúng bức người.

Bị nhìn như vậy, không hiểu sao lòng Cố Niệm Niệm lạnh phát rét.

"Cô chắc chứ?"

Một lúc sau, cặp môi mỏng của người đàn ông khẽ nhúc nhích.

Thanh âm của anh trầm thấp mà giàu từ tính.

Cố Niệm Niệm liều mạng gật đầu.

Cô cũng không muốn gả cho tên đần kia.

Mỗi người đàn ông cậu lên một nụ cười lạnh.

Mấy năm nay, phụ nữ muốn câu dẫn anh nhiều vô số kể, có thể nói đã dùng hết tất cả các loại mánh khóe.

Mánh khỏe của người phụ nữ trước mặt này cũ quá rồi.

Đối với những người phụ nữ thế này, từ trước đến nay anh

chẳng thèm ngó ngàng đến.

Nhưng người phụ nữ này, so với những người phụ nữ trang điểm diêm dúa khác lại có đôi chút khác biệt.

Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mặt mũi có vẻ thanh thuần nhưng lại có vẻ mị hoặc, phong tình.

Cô gái trong sáng có nhiều mà phụ nữ mị hoặc cũng không ít.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người phụ nữ lại có thể vừa xinh đẹp quyến rũ, vừa trong sáng như thế.

Mang dáng vẻ đơn thuần của cô gái nhỏ, cũng có vẻ yêu mị của phụ nữ trưởng thành.

Vừa nghĩ đến đây, anh đột nhiên bề ngang Cố Niệm Niệm lên, đi về phía thang máy.

Hai tay vệ sĩ có nhiệm vụ canh chừng Cố Niệm Niệm ở phía xa nhìn nhau, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản.

Bọn họ không biết người đàn ông bế Cố Niệm Niệm là ai. Nhưng người đàn ông này toàn thân đều phát ra khí thế của vương giả, khiến họ đều chấn kinh.

Đến khi hai người vệ sĩ lấy lại tinh thần thì đã không thấy Cố Niệm Niệm và người đàn ông ấy đâu.

Đột nhiên bị người đàn ông này bế, Cố Niệm Niệm hơi choáng váng.

Khí lạnh đặc thù của người đàn ông nhanh chóng vây lấy cô.

Đến khi cô lấy lại tinh thần thì đã bị ném lên chiếc giường lớn êm ái.

Bị quăng lên giường, lúc này Cố Niệm Niệm mới lấy lại tinh

thần.

Người đàn ông đúng ngay trước giường, hai chân thẳng tắp thon dài.

Chẳng biết anh ta đã cởϊ áσ khoác từ lúc nào, bên trong mặc sơ mi trắng, lộ ra thân thể cáo lớn mạnh mẽ của anh.

Mặt mũi anh anh tuấn đến mức khiến người ta ngạt thở.

Người đàn ông nới lỏng cổ áo.

Cố Niệm Niệm hơi hoảng hốt: "Anh muốn làm gì?"

Người đàn ông nhìn Cố Niệm Niệm đầy thâm ý: "Làm gì? Cô chủ động câu dẫn tôi, giờ lại không biết tôi muốn làm gì sao?"

Cố Niệm Niệm lập tức đần cả mặt.

Chủ động câu dẫn anh ta?

Người đàn ông này hiểu lầm gì đó rồi phải không?