Đến tối,
Cô về đến nhà, ngôi nhà trông rất đơn sơ , giản dị nhưng chính nơi này là nơi cô lớn lên và trưởng thành. Tuy cô mồ côi cha mẹ từ lúc vẫn còn bé nhưng chính vì thế cô có một người bà vừa làm cha, vừa làm mẹ, cũng như là một người bà hết mực yêu thương cô, chăm sóc cho cô. Nhưng bà đã già, sức khỏe ngày một yếu nên mọi gánh trong ngôi nhà này đều được đặt lên cô.
Chung Thiên Như bước vào nhà, "Con về rồi à." từ trong nhà vọng ra tiếng của bà gọi cô.
Cô nhìn bà ngồi trên ghế chạy lại hỏi " Sao muộn thế này rồi mà sao bà chưa đi ngủ?"
Bà cười, bà định trả lời cô thì nhìn thấy trên tay cô có vết trầy khá nghiên trọng. Bà lo lắng hỏi:
"Tay con bị làm sao vậy?"
Bây giờ cô mới để ý tay cô bị thương do đυ.ng xe lúc chiều. Cô trả lời bà: "Lúc chiều do con bất cẩn nên nó như vậy" cô không dám nói cho bà biết việc chiều nay đã sảy ra, cho bà khỏi lo lắng mình.
"Vậy con đi tắm và sát trùng vết thương đi." Bà lo lắng nói với Chung Thiên Như.
"Vâng, vậy bà cũng đi ngủ sớm đi."
Nói xong cô đi vào phòng tắm và chuẩn bị bài cho ngày mai.
Cô tắm xong thì cô nhận được email của chủ biên gửi cốt truyện mới cho cô nó có tên "Cô vợ đáng yêu của Tổng giám đốc ác ma ". Chung Thiên Như sững người vì từ trước tới giờ cô đều sáng tác truyện tranh dựa trên cốt truyện thể loại cung đấu hay là xuyên không mà bây giờ chủ biên lại giao cho mình cốt truyện hiện đại lại còn là tổng tài báo đạo.
Cô nhắn tin lại cho biên: [ Em xóa thể không nhận bộ truyện này được ko?]
Chủ biên: [ Được, nhưng truyện này được xuất bản sẽ có phần thưởng rất hậu hĩnh.]
Cô đọc xong khá bất ngờ " Có phần thưởng hậu hĩnh" cô đang suy nghĩ về câu nói đó.
[Em rút lại lời nói em viết, em sẽ cố gắng] cô trả lời lại chủ biên và cô nghĩ không thế để mất " phần thưởng hậu hĩnh" được.
Trong tối ấy cô cố gắng xem cuốn truyện đấy để cho mình có phương hướng, chiều sâu để sáng tác với tác phẩm mới và cũng là thể loại lần đầu cô nhận.
-----------------------------+++++++++----------------------------
Anh và An Tinh đi tới khách sạn Thanh Ý là một trong những khách sạn 5 sao anh làm chủ để gặp đối tác.
Đối với anh lần hợp tác lần này rất quan trọng đối với anh, anh có thể là con át chủ bài mà ai cũng kính nể.
"Ông David Chung, xin chào ông". Anh kính nể chào hỏi.
Hai người mời nhau ngồi cạch ông là bà xã ở ông ấy. David Chung rất quý trọng, yêu mến của ông. Chính bà là người động viên ông, không ruồng bỏ lúc ông gặp khó khăn nhất.
Hai người đàn ông đang nói chuyện làm ăn với nhau một người toát ra là một người sang trọng, quý phái dù đã ngoài 50 tuổi rồi. Người còn lại thì lạnh lùng, độc ác nhưng không làm cho người đối diện phải chùn bước.
Hai người nói chuyện một lúc thì ông David Chung nói: " Cậu có vợ chưa?"
Anh không hiểu sao ông hỏi vậy anh trả lời: "Chưa" anh dứt lời.
Hazzz
"Vậy chuyện hợp tác giữa hai chúng ta không cần bàn nữa." David Chung với vẻ thất vọng. Vì đối với ông người về là đôi cánh, là bờ vai để khi người chồng gặp khó khăn làm động lực. Ông chỉ sợ cậu chàng trai trẻ này lại giống mình lúc trẻ vì tính háo thắng mà làm tập đoàn của mình đứng trên bờ vực sụp đổ chính bà đã là động lực, khuyên ngăn nên mới có sự thành công như bây giờ.
Anh không hiểu, ông nói tiếp: "Bao giờ cậu tìm được một người vợ mà cậu hết lòng yêu thương, trân trọng cô ấy thì chúng ta nói về chuyện hợp tác tiếp." Nói xong ông cùng vợ đứng dậy đi ra cửa.
Du Minh Kha tức giận đứng dậy bây giờ anh muốn đánh người. Chỉ vì một người vợ mà anh không ký được bản hợp đồng.
"Tổng giám đốc anh đừng tức giận, anh tức giận tôi lại là người gánh." Vì mỗi lần Du Minh Kha tức giận thì chính anh là người bị trận.
" Đi J Minh." J Minh là bang lớn nhất từ trước tới nay do anh là Bang chủ. Dù là bang đảng nhưng không bao giờ làm những chuyện trái pháp luật. Bang J Minh lập lên để trừng trị nhưng kẻ cạn bã. Dù như vậy những người trong bang J Minh đều là những người tinh anh bậc nhất thế giới được tuyển chọn vô cùng khắc khe và khốc liệt do chính anh đặt ra, nó rất tàn độc.
Tới bang.
"Bang chủ!" Tất cả mọi người cúi đầu chào. Khi nghe An Minh thông báo Bang chủ về bang mọi người trong bang đã có chuyện gì làm cho Bang chủ tức giận.
"A Khiết, A Dũng lên sàn!" anh gọi tên 2 người bằng giọng băng lãnh.
Hai người nghe thấy Bang chủ gọi mình đều lên sàn đấu. Hai đấu một với bảng chủ vừa đánh miệng anh lại lẩm bẩm "Vợ" càng nghĩ đến câu nói của David Chung thì anh càng đánh không lương tay.
Đánh ca ba người đã mệt thì anh dừng lại ai cũng chịu không ít vết thương nhưng có nhằm nhò gì đâu đối với bọn bọ.
Anh nói:" An Tinh về thôi."