Chương 3: Chung Thiên Như "bị phạt"

Tiếng chuông vang lên đã kết thúc buổi học.

"Chúng ta kết thúc buổi học tại đây. Chung Thiên Như em ở lại." Thầy giáo nói làm cho Chung Thiên Như có cảm giác không lành sắp sảy ra với mình.

Cô đi lên gần chỗ thầy cô nói: "Thưa thầy, thầy ra hình phạt cho em đi, dù hình phạt thế nào em cũng chịu."

Cô cúi mặt xuống không dám nhìn thầy.

"Tôi sẽ phạt em trả lời câu hỏi "Nghệ thuật dưới ánh trăng là gì? " Em hãy trả lời cho tôi vào buổi học lần sau. " Thấy nói làm cô rất bất ngờ.

"Sao thầy.. thầy..." Cô không thể tin nổi câu hỏi mà thấy đặt ra để phạt mình. Nó có thể nói rất đơn giản.

"Vậy em còn định tôi phạt em như thế nào? " Dù gì đi chăng nữa cô cũng là học trò cưng của thầy. Lúc nào cô cũng đứng trong top đầu của khoa Mĩ thuật này.

"Không, không, em về trước" cô sợ thầy thầy đổi ý định cô đã chạy trước khi điều đó sảy ra.

Cô chạy tới cửa nhìn thấy người bạn thân Linh Tiểu Vy đang đợi mình.

Linh Tiểu Vy nhìn thấy Chung Thiên Như lộ lắng chạy lại hỏi." Thầy có làm khó cậu không?"

"Không có gì đâu cậu cứ yên tâm đi " Cô nói với bạn thân của mình để cho cô ấy không phải lo lắng nữa



Cả hai cùng nhau về nhà nói chuyện vui vẻ đang đi thì Linh Tiểu Vy nói:

"Để ăn mừng cậu không phải chịu phạt của thầy giáo lão tinh chúng ta đi ăn mừng đi."

Cô suy nghĩ một lúc trả lời:" Ừ, hẹn cậu lúc 8giờ tối"

Hai có nói chuyện một lúc thì có một xe dừng trước mặt hai cô. Cô biết chiếc xe đó là đến đón Linh Tiểu Vy. Linh Tiểu Vy là người có giá đình khá giả không phải lo nghĩ từng đồng như mình.

"Tiểu thư, lão gia và phu nhân đến thăm người." Quản gia nói với Linh Tiểu Vy

"Tôi không muốn về." Lời nói của Linh Tiểu Vy làm ông quản gia bối rối.

Quản gia nhìn sang Chung Thiên Như với ánh mắt cầu xin. Cô nhìn sang Linh Tiểu Vy nói:

" Vy Vy, cậu về nhà đi lâu lắm rồi ba mẹ mới về thăm câu."

Cô khuyên Linh Tiểu Vy một lúc thì Linh Tiểu Vy cũng nghe về cùng với quản gia.

"Được rồi, Mình về cùng với quản gia hẹn cậu hôm khác đi ăn mừng " Nói rồi Linh Tiểu Vy lên xe đi về.

Cô lại một mình cô đơn trên con đường dòng người đang đi xô bồ.