Du Minh Kha, Dung Vũ Anh và Tư Hạo. Cả ba người đến bar Dương Chí cùng uống rượu.
Dung Vũ Anh là người đào nên mỗi lần đi đến bar thì lại có hai người phụ nữ ngồi hai bên bồi rượu. Tư Hạo cũng chỉ kiếm người bên bồi rượu. Còn anh từ lúc vào đến quán bar ngồi chỗ tối nhất của phòng ngồi nhâm nhi ly trên tay mặt lộ ra vẻ tức giận, lạnh lùng, độc ác.
" Minh Kha hôm nay làm sao vậy từ lúc tới đến giờ tôi chưa thấy cậu nói câu nào, mà chông cậu rất tức giận như vậy." Tư Hạo khó hiểu nhìn anh nói. "Mà dám làm ông chủ của chúng ta giận?" Tư Hạo nói tiếp, Tư Hạo nói một cách giễu cợt.
Anh không nói gì chỉ nhìn Tư Hạo làm cho Tư Hạo cảm thấy lông vchân lông tay dựng lên "Đúng là không lên chọc tới lửa."
" Còn ai dám chọc giận cậu ấy ngoài Du thiếu phu nhân." Dung Vũ Anh cười nói
" Sao? Du thiếu phu nhân? Cậu ta lấy vợ hồi nào?" Tư Hạo nghe Dung Vũ Anh nói khó hiểu. Trong đầu Tư Hạo đang hiện ra rất nhiều câu hỏi về câu "Du thiếu phu nhân" mà Dung Vũ Anh nói ra "Cậu mắc bệnh dị ứng với phụ nữ mà" Tư Hạo nói tiếp.
"Cậu không biết à? Tôi cứ tưởng là tôi người biết sau cùng rồi mà cậu vẫn chưa biết cậu ta lấy vợ. Minh Kha cậu dấu vợ hơi kỹ rồi." Dung Vũ Anh cứ ngỡ rằng mình đi công tác nên biết anh đã kết hôn là người cuối cùng rồi. Hóa ra Du Minh Kha dấu cô vợ của mình rất kỹ.
"Tôi có hình vcủa vợ cậu ấy cậu xem không?" Dung Vũ Anh cầm điện thoại lên nói.
"Đương nhiên phải xem để biết mặt bà chủ của chúng ta ra sao." Tư Hạo cười cười nói.
" Tôi đã nén chụp ở máy tính của cậu ấy lúc tan làm." Dung Vũ Anh mở ảnh của Chung Thiên Như mà anh chụp nén được cho Tư Hạo xem.
" Đây...đây trả phải cô gái mà mấy hôm trước cậu gọi tôi cấp cứu cho cô ấy." Tư Hạo quay sang anh nói. Tư Hạo không ngờ rằng vợ của anh chính là cô gái cấp cứu ở bệnh viện Thiên Bá hôm đó. Hôm ấy Tư hào nhìn Du Minh Kha bế một cô gái đang ngất trên tay mà không có phản ứng gì không như những lần trước đều bị dị ứng.
"Vậy vợ cậu ta làm gì mà cậu ta lại tức giận." Tư hạo không hỏi anh vì có hỏi thì anh cũng không trả lời mà để lộ ra ánh mắt sắc bén. Tư hạo quay lại Dung Vũ Anh hỏi.
" Cậu ta đang ghen. Vợ cậu ta ăn tối với người đàn ông khác." Dung Vũ Anh nói.
"Cậu có im đi không..." Anh nhìn Dung Vũ Anh một cách sắc lạnh nói.
"Được rồi tôi im." Dù Dung Vũ Anh làm bạn tới anh từ những tnăm học ở cấp 3 nhưng cũng có phần nào e sợ ạnh
Ngồi một lúc thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh cầm máy lên mở tin nhắn ra thì anh nhing những bức ảnh trong đó cơn tức giận trong người anh càng lúc càng tăng lên. Nhiệt độ trong phòng đã vì sự lạnh lùng, âm hiểm mà cũng giảm vài phần.
Anh không nói một câu nào mà đứng dậy đi gương mặt lạnh lùng, âm hiểm có phần ác độc.
" Ê...ê cậu đi đâu mà vội thế." Dung Vũ Anh nhìn thấy anh như vậy vội hỏi nhưng anh không trả lời.
Hóa ra amh đã nhận những bức anh ấy từ một thuộc hạ của anh. Đó là ảnh cô đang đỡ Ngô Bảo Hiểu để chờ taxi nhưng anh đang tức giận thì nhìn ra cô cùng một người đàn ông khác đang thấn mật với nhau.
Anh Lái xe đi về " Chung Thiên Như lần này cô cầu xin tôi thì tôi cũng không tha cho cô. Tôi phải cho cô biết ai là người đàn ông của cô. Tôi cho cô tự do cô không muốn, vậy thì từ bây giờ cô đừng nghĩ đến hai chữ "tự do" đấy nữa." anh rất tức giận để lộ ra gương mặt độc ác mà nói. Anh phóng xe như đang muốn tìm thần chết trên đường.