Chương 10: Bà của cô bị bệnh

Cô đang ngủ thì thì bật dậy đầu toàn mô hôi cô đã gặp ác mộng. Cô lại những gì anh đã làm với cô: cướp đi lần đầu tiên của cô, đã thế còn bắt cô ký vào hợp đồng hôn nhân nhưng cô không ký anh lại bày ra gương mặt lạnh lùng, đáng sợ. Cô nghĩ tới đây lòng cô đau như cắt lần đầu tiên của mình lại trao cho người dần ông xa lại, lại nước mắt cô trào ra vì nỗi nhục nhã này coi không thể nói với ai.

Cô nhìn đồng hồ đã điểm 7giờ cô dậy thấy đồ, ra nấu đồ ăn sáng cho bà rồi đi học. Dù cô làm mọi thứ như bình thường nhưng trong lòng cô lại nóng như lửa đốt.

Đến buổi trưa đang trong giờ giải lao cô nhận điện thoại của dì Lan là người hàng xóm giúp đỡ cô rất nhiều gọi cho cô giọng hoảng hốt nói [Thiên Như con đến bệnh viện Thiên Bá ngay đi bà con đang cấp cứu ]

[ Bà con bị làm sao vậy dì.] Cô nghe dì Lan nói một tin động trời cô sốc. Cô vừa nghe vừa chạy đi để bắt xe tới bệnh viện .

[ Giờ dì không nói cho con được, hãy tới đây đi.] Dì Lan nói.

Trong cô bây giờ chỉ cầu mong bà đừng sảy ra chuyện gì, cô có mỗi là người thân duy nhất cô không muốn mất đi nữa.

Cô tới bệnh viện tìm phòng cấp cứu " Thiên Như ở bên này." Dì Lan gọi cô.

Cô chạy tới chỗ dì Lan hỏi: " Bà con đã sảy ra chuyện gì vậy cô. " cô hoảng hốt hỏi dì Lan.

"Lúc dì sang chơi với bà thì thấy bình thường, ngồi một lúc bà ôm bà chỉ tay vào phòng bà rồi dì đưa bà vào phòng bà đi tới tủ lấy ra một chiếc hộp " Hãy đưa cho tiểu Như chiếc hộp này rất quan trọng với với nó" nói xong bà ngất đi dì gọi xe cấp cứu rồi dì gọi cho con." Dì Lan kể lại việc sảy ra và đưa cho cô cái hộp mà bà của cô muốn đưa cho cô.

Hai người đợi 1 tiếng sau thì đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ đi ra cô chạy lại hỏi: Bác sĩ bà tôi sao rồi?" Cô lo lắng hỏi bác sĩ.

Vị bác sĩ thu dài nói: " Bà của bị suy tim cấp 3 và đã chuẩn bị chuyển sang suy tim cấp 4 rồi".

Cô nghe bác sĩ đau khổ vô cùng. " Theo như bệnh án thì bà đã bị suy tim 5 năm rồi." Vị bác sĩ nói tiếp.



"Bác sĩ nói gì, bà tôi bị suy tim 5 năm rồi." Cô bất ngờ bà đã bị suy tim 5 năm rồi mà sao cô không biết.

" Cô sao lại không biết. Tình hình của bà không ổn cô và người nhà chuẩn bị tinh thần." Cô nghe tới đây cô đau khổ vô cùng, cô hận bản thân đã không chăm sóc tốt cho bà.

" Bà cô có thể vẫn còn hy vọng khi tìm được tim thích hợp có thể ghép cho bà. Nhưng tìm tim để ghép là rất khó mà giá của một cá ghép tim cũng rất cao." Cô nghe bác sĩ nói dường như có hy vọng bà có thể sống tiếp nhưng cô nghe đến câu sau thì không biết cười hay biết khóc cho cuộc đời mình.

Nói rồi vị bác sĩ kia đi cô và dì Lan đi tới phòng mà bà nằm. Cô đi tới bên giường nằm lấy tay của bà khóc trách mình không chăm sóc tốt cho bà.

Dì Lan thấy vậy đến bên Chung Thiên Như khuyên: " Thiên Như đừng quá buồn rồi sẽ có cách cứu bà con" cô nghe vậy chỉ biết gật đầu không biết nói gì hơn.

Trời đã tối bà vẫn chưa tỉnh lại cô quay sang dì Lan nói " Dì Lan dì về đi đã muộn rồi."

"Vậy con thì sao?" dì Lan lo lắng hỏi.

"Con ở đây với bà có gì sáng mai dì đến phụ con, còn giờ đã muộn rồi dì về nghỉ ngơi đi." Cô lấy giọng mệt mỏi nói.

" Vậy dì về sáng mai dì lại quá." dì Lan nói rồi đi về.

Còn mình vẫn đang ngồi tự tránh mình không chăm sóc tốt cho bà cho đến khi bà đổ bệnh nặng rồi thì cô mới biết. Cô nằm nên bàn tay bà chảy ra những giọt nước mắt tự tránh và ngủ thϊếp đi từ bao giờ. Nhưng trong lúc bất chị bất giác đó bàn tay của bà đã động đậy, giọt nước mắt chảy dọc khoé mắt của bà dường như bà đã cảm nhận được sự đau đớn, tự trách của đứa cháu bà quý trọng nhất dành cho bà.

( Sinh Lão Bệnh Tử ai cũng phải trải qua có người mất đi không có ấn tượng cho người thân và có khi chính người họ còn hận. Nhưng có người dù bị làm sao cũng làm cho con người ta tự trách chính bản thân mình đã không quan tâm, chăm sóc họ nhiều hơn.)