"Anh.... anh... còn chuyện gì sao?" Ánh mắt mong chờ của cô bị đáp trả lại bằng một ánh mắt ghét bỏ và giọng nói đầy sự lạnh lùng.
"Hừ, đúng vậy, tôi còn có chuyện muốn nói với cô đấy."
"Là.... là chuyện gì vậy ạ?" Cô thật sự rất muốn biết, muốn biết rằng anh sẽ dặn dò cô điều gì.
"Sau này tốt nhất là cô đừng làm phiền đến tôi, cho dù là có chuyện gì, khi nào tôi cần cô thì tôi sẽ gọi cho cô, cô cũng đừng tưởng rằng có bà nội chống lưng cho cô, thương yêu cô thì cô có thể được nước lấn tới, muốn làm gì thì làm." Điều thứ nhất anh căn dặn Nhã Yến Mịch đã khiến cô cảm thấy đắng lòng.
"Còn nữa, cô cũng đừng hòng tìm bà thường xuyên, tôi cũng chẳng thèm quản cô đâu, cô muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi nhưng... hãy hạn chế gặp bà một chút. Nếu mà tôi... phát hiện ra cô đi mách lẻo với bà thì cô biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy."
Anh nói tiếp.
"Tôi chỉ sẽ không làm gì cô nếu cô biết nghe lời, diễn trọn vai diễn của mình, còn nếu mà cô dám chống đối lại tôi, làm trái ý tôi thì Bắc Dật Quân này sẽ không niệm tình gì đâu. Gia đình tôi không hề thích cô nên cô liệu mà làm đi, đừng khiến chúng tôi thêm chán ghét cô nữa." Ánh mắt lạnh lùng, sắt bén của anh cứ nhìn về phía trước, cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, anh ấy thật sự rất ghét cô, nếu không phải hôm nay vì bà thì anh ấy cũng chẳng thèm nhìn đến cô, sự chán ghét này của anh thật sự làm cô rất đau lòng. Người mình yêu lại xa lánh mình như thế, là một nỗi đau như thế nào đây, nhưng anh nào có biết.
"Em.... em biết rồi, em... nhất định sẽ nghe theo lời anh mà, sau này em sẽ không làm phiền anh, cũng sẽ không tìm đến anh, em sẽ... yên phận sống cuộc sống của em. Nhưng mà..... em muốn nói với anh... em..... mà thôi đi. Được rồi, nếu không còn gì nữa thì em xuống xe đây." Cô núm chặt nước mắt vào tim và mở cửa bước xuống xe, sau khi bước xuống cô còn mỉm cười vẩy tay chào anh nhưng... anh vẫn vô tâm như vậy.
Lúc nãy cô ngập ngừng muốn nói với anh nhưng lại thôi, vì cô hiểu là....
"Lúc nãy, em muốn nói với anh rằng, em không phải là loại người đó, em chẳng muốn dựa hơi của bà để tiếp cận anh đâu. Em cũng sẽ chẳng nói với bà gì cả vì nói những điều đó sẽ có hại cho anh nên em sẽ không nói. Em cũng không phải là kiểu con gái đê tiện luôn tìm cách tiếp cận anh đâu vì em hiểu.. là anh ghét em nên em sẽ không.... Nhưng mà nói với anh ấy những điều này thì có rác dụng gì chứ, anh ấy còn không có kiên nhẫn nghe mình nói, tốt nhất là mình nên nói ít khi ở cạnh anh ấy thù hơn như vậy... có lẽ sẽ không làm Dật Quân ghét mình hơn." Cô vừa khóc vừa lẩm bẩm bên lề đường.
Cô cứ đi, cứ đi, vì giờ này đã khuya và con đường này cũng rất khí bắt taxi nên cô cứ đi lang thang như vậy, biết bao nhiêu chiếc sẽ sáng đèn chạy qua cô giống như những thứ không đáng quan tâm đang chạy qua cuộc đời của Yến Mịch và cô cũng là một thứ vô tình lướt qua cuộc đời Dật Quân vậy, thật sự... không đáng để anh ấy dòm ngó tới.
Mây đen càng ngày càng dày đặc hơn, ánh trăng, vì sao đều bị che khuất, chỉ còn lại một bầu trời đen tối và ánh sáng lấp ló của đèn nhân tạo.
Cuối cùng cũng chỉ có một kết quả là trời đã mưa, giọt mưa rơi rớt từng giọt rồi lại càng lúc càng dày hơn, tạo thành một cơn mưa lớn.
Trời đã mưa nhưng cô vẫn ở đó, vẫn đang đi trên đường.
Mưa này có lẽ là giọt nước mắt của ông trời, ông ấy đang thương hại cô. Trời mưa u ám bao vây lấy cô càng khiến cô buồn thêm, giọt nước mắt và giọt mưa giờ đã là một.
Cô ngồi xỏm xuống lề đường úp mặt khóc thật to trong cơn mưa như là đang giải toả nỗi buồn sâu thẳm trong tim.