"Yến Mịch à, bà thấy con rất hoạt bát, đáng yêu lại còn xinh đẹp nữa. Năm đó ông của các cháu định hôn sự này quả là đúng đắn, con sẽ là một đứa cháu dâu tốt của bà chỉ là..... không biết tại sao số phận của con lại như vậy, tại sao lại mang theo mình một căn bệnh tim chứ." Bà nội cảm thấy rất ưng ý nhưng cũng không kém phần xót thương cho cô. Nhưng nói ra thì cô đã rất may mắn rồi, có thể sống được đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích, chỉ là.... không biết lúc nào thì căn bệnh này sẽ bắt đầu hoành hoành cô. Không biết lúc nào thì cô sẽ phải đối mặt với cái sống và sự chết, mà cũng không phải.... cô lúc nào cũng đối mặt cơ mà là không biết chừng nào cô bước vào giai đoạn nguy kịch mới đúng. Càng nói thì càng cảm thấy thương.
Cô bắt đầu cảm thấy buồn bã, tuy đã sống với căn bệnh từ khi chào đời nhưng.... cô vẫn cảm thấy tự ti, cảm thấy sợ hãi khi có người nói cô bị bệnh. Cô càng ghét khi mọi người gọi cô là một "con bệnh".
"Là số phận thôi bà à, con... cũng đã quen rồi. Vã lại căn bệnh này cũng chẳng là gì, dù sao đổi lại thì con còn có được sự yêu thương của gia đình, ít ra... họ còn thương yêu con, không bỏ mặc con, cho dù gia đình có gặp khó khăn cũng không quên... không quên chạy chữa bệnh cho con. Vã lại, còn có một điều con không ngờ... là vẫn có người chịu cưới con làm vợ, gia đình vẫn chấp nhận con làm dâu. Được làm vợ của anh Dật Quân chính là điều may mắn nhất của con, còn không ngờ được rằng.... anh... anh ấy.... anh ấy lại yêu thương con như vậy." Cô nghẹn ngào nói với bà như sắp khóc, bà liền nắm lấy tay an ủi.
Lúc này anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng khinh thường, cũng rất bất ngờ.
Không ngờ được là diễn xuất của cô ta lại tốt như vậy, diễn cứ như thật, xém chút nữa thôi thì mình cũng phải động lòng vì những lời nói đáng thương này. Chỉ là.... cô ta đúng là một người đáng gờm, có thể... nham hiểm đến mức này.
Anh cứ suy nghĩ cô là một người xấu xa, và không có gì có thể lung lay anh.
"Được rồi, mẹ ăn xong rồi thì mau lên phòng nghỉ ngơi đi, bây giờ cũng đã tối rồi, lúc nào rảnh thì con sẽ gọi bọn trẻ đến đây trò chuyện với mẹ nữa được không?" Bắc phu nhân nói với bà.
"Haiz, được rồi, mẹ biết rồi, mẹ chỉ muốn nói với bọn trẻ vài câu."
"Yến Mịch à, bây giờ chỉ mới là tân hôn, có lẽ là Dật Quân nó còn hứng thú đến sau này rồi lại chán, ra ngoài trêu ghẹo các cô gái bên ngoài. Nên... sau này... nếu mà nó dám bắt nạt hay là... ức hϊếp con thì con cứ nói với bà, bà sẽ trừng trị nó cho con." Bà rất nghiêm túc nói với cô cũng nhằm nhắc nhở cháu mình là phải yêu thương cô.
Cô nhìn sang Dật Quân cười rồi nói.
"Anh đã nghe rõ chưa hả, em có bà là chỗ dựa rồi đấy." Anh nghe xong câu này, cứ cảm thấy là cô đang uy hϊếp mình nên tâm trạng có chút u ám.
"Bà à, nói vậy thôi chứ con tin chắc... anh ấy sẽ mãi yêu thương con, anh ấy sẽ không làm gì có lỗi với con đâu nên bà đừng lo nhé! Bây giờ thì bà hãy lên lầu nghỉ ngơi đi, thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu."
"Đúng vậy, bà đừng quá đa nghi như vậy, bà không tin tưởng con sao?" Anh khoác tay lên vai cô dịu dàng, lúc này cô có thể cảm nhận được cả nhịp tim và hơi thở của anh, thật ấm áp.
"Được rồi, được rồi, bà nghe lời các con, đi nghỉ đây."
Nói xong thì quản gia liền đỡ bà lên lầu.
Trong lúc này, cô cứ mong mọi chuyện là thật, một gia đình ấm áp, còn có Dật Quân rất quan tâm cô, mọi thứ đều rất tốt. Cho dù chỉ là mơ, thì cô cứ xin mình đừng tỉnh dậy mà cứ ở mãi trong mơ, một giấc mơ đẹp đến vậy... sao cô nỡ tỉnh dậy chứ.