Ngày hôm sau.
Suy nghĩ đến Yến Mịch phải chịu khổ anh không chịu được muốn xác nhận lại những gì mình suy nghĩ.
Nhưng anh lại chợt nhớ, rằng mình vẫn chưa hề có số điện thoại của Yến Mịch, vậy... làm sao mà hỏi thăm tình hình của cô ấy đây.
Không nghĩ nhiều làm gì cho mọi chuyện phức tạp lên, anh cứ vậy mà đến căn nhà của Yến Mịch đang sống tìm cô là được rồi.
Suy nghĩ đơn giản thì không cần phiền não lo trước, hụt sau, nhưng mà.... mọi chuyện sẽ không đơn giản như suy nghĩ.
Anh đến căn nhà lần trước, anh đã từng đến một làn khi đưa cô về nhà.
Đứng trước cổng, Hạo Nam bấm chuông gọi cửa với vẻ mặt nở hoa.
Chưa chi mà anh đã cười tươi rói chờ gặp Yến Mịch, còn chỉnh lại quần áo, tóc tai, kiểu này giống như là sắp gặp người yêu để hẹn hò vậy.
Thật sự trông có chút giả nai, chướng mắt nhưng cũng hiểu được mà.
Tâm hồn khi yêu là thế, luôn muốn mình hoàn hảo trước mặt người ấy.
!!!!!........!!!!!
Thế nhưng câu chuyện tình yêu này đã sớm kết thúc từ kiếp trước.
Người mà anh muốn gặp đâu? Yến Mịch đâu? Cô ấy đâu rồi? Người mà anh ngày nhớ đêm mong ở đâu? Cô gái mà anh trằn trọc không yên vì lo lắng sao không thấy? Tại sao.... lại là người đàn ông mà anh ngày ngày căm thù?
Càng hi vọng nhiều thì càng thất vọng gấp bội.
Người bước ra mở cửa là Bắc Dật Quân.
Ánh mắt không ưng bụng, gương mặt bực dọc của Hạo Nam đang rọi thẳng vào Dật Quân - Bắc tổng.
Bình thường thì chắc chắn sẽ không ai ra mở cửa, anh phải buồn bã quay về. Đó là may mắn.
Còn hôm nay đúng là xui đến tận mạng. Không ngờ lại trúng phải lúc Dật Quân đang ở nhà.
Nhưng nói đi phải nói lại, tần suất ở nhà ở Dật Quân vào tháng trước vẫn là bằng không, tháng này tăng lên rất nhiều rồi.
- Anh tìm ai đây? Tôi hay ai khác trong căn nhà này?
Bầu không khí im lặng đầy chết chóc bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một câu nói lạnh như băng vĩnh cửu.
Trong mùa Đông buốt giá lại còn được tận hưởng một khói băng sừng sững trước mặt toả hơi lạnh đúng là không khỏi khiến người ta rùng mình vì lạnh.
- Tôi..... tìm Yến Mịch, cô ấy có nhà không?
Độc thì phải dùng độc để trị, Hạo Nam này đâu dễ chịu thua.
- Ồ! Thì ra Dương thiếu gia đến tìm vợ của tôi sao?
Bắc Dật Quân thay đổi tư thế, anh dựa một vai vào cánh cửa nói một câu nói có chút gai góc.
Vợ? Anh đây là đang cố tình đánh dấu chủ quyền hay sao? Dễ dàng thừa nhận cô ấy là vợ mình như vậy à?
Nếu mà Yến Mịch nghe được chắc chắn sẽ rất vui đây... nhưng chữ vợ này không phải là nói cho cô nghe mà là nói cho Hạo Nam cơ, nói cho kẻ thù đang dòm ngó đến vật thuộc quyền sở hữu của Dật Quân anh.
- Đúng vậy, tôi tìm vợ của Bắc tổng đấy, tôi là vợ anh là bạn bè lâu năm, có thể cho tôi gặp không?
Tay anh bỏ vào túi, không biết là vì lạnh hay là đang muốn ra vẻ nữa.
- Thật đáng tiếc, không có cơ hội đó rồi, cô ấy đang nằm trong bệnh viện.
- Bệnh viện?
Sự điềm tĩnh biến mất, anh hét lên.
- Anh làm chồng kiểu gì đấy? Tại sao lại để cô ấy phải vào bệnh viện?
Cơn thịnh nộ trong Hạo Nam nổi lên.
- Ha, chồng thì có liên quan gì đến bệnh, tôi cũng đâu phải bác sĩ, nên đi bệnh viện thì đi thôi.
Hạo Nam hiện tại chẳng thèm để ý đến sự thờ ơ của Bắc Dật Quân nữa.
Anh nhanh bước bước lên xe, sắc mặt vô cùng lo lắng, vừa lên xe anh vừa khởi động xe vừa kết nối với tai nghe Bluetooth rồi gọi cho ai đó, song chiếc xe vội vàng chạy đi.
Dật Quân đứng đó nhìn theo, ánh mắt anh lạnh như băng nhưng bên trong hình như lại có ánh sáng của lửa. Tức giận à?
- Vội vàng như vậy? Lo lắng như thế? Ha, cô ta có điểm gì nổi bật mà khiến cho hắn ta - thiếu gia nhà họ Dương lại động lòng vậy?
- Nhưng mà... thật đáng tiếc, cô ta đã yêu tôi chết mê chết mệt rồi, thiếu gia họ Dương gì đó cũng không có cơ hội đâu.
Nói xong anh nhếch mép để lộ hàm răng trắng ngần rồi đóng cửa lại bước vào nhà thản nhiên như không có việc gì phải lo lắng.
Anh ta.... đang ỷ lại vào tình yêu của cô?