Chương 44

Được rồi, được rồi, chú chỉ đến đây xem cháu dâu của mình thế nào thôi, sẵn tiện hỏi han một tí chứ không có gì đâu, con đừng suy nghĩ nhiều làm gì.

- Nếu thật sự không chịu nổi nữa thì buông tay, đừng cố làm khổ bản thân mình nữa. Thằng cháu của chú cho dù hiện tại có không chịu ly hôn thì tự con cắt đứt nghiệt duyên cũng sẽ đỡ đau lòng hơn.

- Chú cũng chỉ nói những điều liên quan đến bệnh tình của con thôi, bác sĩ như chú không nhiều chuyện đâu. Hiện tại bệnh của con đang không khả quan cho lắm, đừng suốt ngày u uất, buồn bực trong lòng nữa, chú biết con lạc quan nhưng vì tình mà con suy nghĩ nhiều, đau lòng thì cho dù có lạc quan cũng vô dụng.

- Nên chú khuyên con nên tâm sự những thứ trong lòng con ra, có như vậy thì con mới dễ chịu hơn được. Tâm bệnh khó chữa nhưng nếu con tự gỡ được khúc mắc thì không cần người thứ hai can thiệp đâu.

- Được rồi, vậy chú đi đây, cố gắng tịnh dưỡng.

- Vâng, con biết rồi, cảm ơn những lời khuyên của chú.

Nói xong chú ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Cạch!

Vừa bước ra.....

- Dật Quân!?

Chú khẽ lên tiếng giật mình.

- Con đến từ lúc nào vậy thằng nhóc quỷ?

- Không lâu, chỉ mới đến.



Đôi mắt anh lúc này như ẩn chứa tâm sự, giọng nói trầm lạnh như đang giấu đi sự ấm áp.

Chú kéo anh ra xa cửa phòng bệnh của Yến Mịch.

- Nghe được gì rồi?

Ánh mắt mong đợi, chắc hẵng là người chú cáo già này của anh muốn anh nghe được mọi chuyện.

- Cô ấy nói không hận con.

- Ồ!

Nghe đúng khúc này là được rồi, như vậy cũng không tệ. Để chú coi thằng ranh nhà con có động lòng không?

Nụ cười nhạt của chú là đang che giấu nụ cười ha hả trong lòng sao?

- Ha, vậy con thấy thế nào? Có phải cảm thấy cô vợ này ngốc lắm không?

- Bị con hành hạ đến mức cơ thể đầy vết bầm tím, vài chỗ còn bị cắn đến nỗi chảy máu mà nó vẫn không hận con một chút nào. Chú nghĩ tình cảm của con bé quá mù quáng, còn con?

Anh im lặng vài giây, mắt đảo qua lại như đang suy nghĩ gì đó.

- Con chỉ cảm thấy cô gái này... rất xui xẻo.

- Việc này còn cần con nói sao? Như không sinh ra lại vị mắc bệnh tim trong khi dòng họ không có ai bị cả, con thấy có xúi quẩy không?



Ánh mắt mong chờ của chú anh như bị dập tắt bởi một câu nói.

- Nhưng mà.......

Rồi lại sáng lên trong giây lát chỉ bởi hai chữ nhưng mà của Bắc Dật Quân.

- Nhưng mà thế nào?

- Nhưng mà cô ta cũng rất may mắn, có cha mẹ thương yêu như vậy, có tính cách tốt như thế, chỉ tại cô ta bị mù yêu phải một người không nên yêu. Chắc là do kiếp trước cô ta làm nhiều điều ác nên kiếp này trả giá thôi, đâu liên quan đến con.

Nói xong anh bỏ tay vào túi bước đi thẳng thừng.

- Này, sao lại đi rồi? Không vào thăm người ta nữa hả?

Ôi trời đất ơi! Thật bó tay với đứa cháu này mà, mình làm chú thôi mà cũng khó quá.

Bên trong Yến Mịch vẫn đang suy ngẫm lại những gì mà chú nói.

Mình cũng đã cố buông tay rồi nhưng vẫn không được, đã hai tháng, mình nghĩ khi đối diện với anh ấy mình sẽ có nhiều cảm xúc nữa.

Sau lần mình ngất đi mình cứ nghĩ mình đã không còn tình cảm gì với người đàn ông này nhưng... vẫn cứ thế.

Tại sao khi cầm thứ tình yêu bỏng tay này lên thì rất dễ..... nhưng khi tay đã đau rát vì bỏng rồi lại chẳng thể buông xuống? Vì sao vậy chứ?

Cuộc sống này... liệu có thứ gì khó hiểu hơn tình yêu không?