Chương 39

Chiều ngày hôm sau cô mới tỉnh dậy.

Cô tỉnh dậy, mở mắt ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Yến Mịch là trần nhà của bệnh viện. Cô thở dài một hơi.

- Yến Mịch, cô tỉnh rồi à? Đã khoẻ hơn chưa? Có thấy khó chịu ở đâu không?

Là giọng của quản gia.

Cô nhìn sang quản gia.

- Chị, em đã ngủ bao lâu rồi?

Giọng cô yếu ớt, mệt mỏi.

- Đã là chiều ngày hôm sau luôn rồi.

- Em ngủ lâu đến vậy luôn rồi à?

- Được rồi, thiếu phu nhân của tôi, đừng lười biếng nữa, mau ngồi dậy ăn cháo nè, ăn cháo còn uống thuốc nữa.

Quản gia quan tâm đến Yến Mịch, vội đỡ cô dậy.

- Đây, chị đút cho em.

- Không cần phiền chị đâu, để em tự ăn.

Yến Mịch không muốn làm phiền đến ai cả.

- Không được, để chị đút cho em, em vẫn còn chưa khoẻ mà.

- Thật sự không cần đâu mà.

Cô cứ nằng nặc không chịu, cứ muốn tự mình ăn.

Cạch!!!!!



- Cô từ khi nào mà trở nên bướng bỉnh như vậy hả? Tay cô run lẩy bẩy như vậy có thể tự ăn hay sao? Ra vẻ gì chứ?

Anh ấy tự dưng xuất hiện, Yến Mịch nhìn thấy anh liền cúi đầu né tránh.

- Muốn làm lơ tôi sao? Đồ chơi thì phải ra dáng đồ chơi, ngoan ngoãn, nghe lời một chút, cô có tin tôi quăng cô đi không?

Ánh mắt khó chịu, lời nói lại đầy châm biếm khiến Yến Mịch càng khó chịu hơn.

Anh vội cất bước đi đến cướp lấy hũ cháo trên tay quản gia.

- A! Thiếu gia?

Cô vội đứng dậy đứng sang một bên.

- Há miệng ra, tôi đút cho cô mà cô còn bướng sao?

- Em thật sự có thể tự ăn.

- Từ lúc nào mà cô lại lôi thôi, cứng đầu như vậy hả?

Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bị ép buộc cô đành há miệng ăn cháo do anh đút.

...----------------...

Một lát sau.

Hũ cháo trên tay Dật Quân hết sạch.

- Ăn no rồi thì uống thuốc đi.

- Anh đừng quan tâm em như vậy nữa có được không?

Sự chăm sóc của anh khiến cô khó chịu đến nghẹt thở.

- Ai nói cô quan tâm cô? Là tự cô nghĩ lung tung thôi, tự nhớ lại thân phận của mình là gì đi.

- Em biết..... chỉ là....... Thôi! Em mệt rồi.



Nói xong cô vội uống thuốc rồi nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt lại.

- Chăm sóc cho cô ta tốt vào, tôi đi trước.

Anh nói với quản gia rồi rời đi.

...----------------...

Lần này, anh không trở về công ty, cũng chẳng đến quán bar hay biệt thự riêng của mình mà... anh lại trở về nhà.

Trong phòng ngủ, anh cầm một ly rượu vang đứng nhìn ra cửa sổ.

Hôm nay anh phát hiện... cảm xúc của mình có gì đó rất kì lạ mà anh cũng không biết là nó kì lạ như thế nào.

Gió mùa Đông lạnh giá thổi ngang qua gương mặt lạnh như băng của anh.

Bỗng anh đặt ly rượu xuống bàn đi đến tủ quần áo, anh lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, gương trông có vẻ nghiêm trọng.

Những chiếc áo len, anh lấy trong tủ quần áo ra năm chiếc áo len, nó rất rộng hình như là của đàn ông.

Đó là Nhã Yến Mịch đặc biệt đan cho anh, quản gia đã từng báo cáo với anh việc này.

Cầm áo len trên tay tự dưng lòng Dật Quân lại cảm thấy ấm áp lạ thường, có lẽ anh đã cảm nhận được tình cảm của cô chăng?

Nói ra thì dù sao Bắc Dật Quân này cũng là con người bằng xương, bằng thịt, sao lại không cảm nhận được chứ?

Chỉ là.... cảm xúc của anh hơi bị hỗn loạn, đối với cô rốt cuộc... là anh có cảm xúc gì?

Rõ ràng lúc đầu anh vô cùng ghét cô, rõ ràng anh rất căm phẫn, anh ghét những người phụ nữ vì tiền, anh ghét những kẻ hám lợi.

Nhưng hiện tại lại không ghét Yến Mịch đến thế, không phải là do thương hại đấy chứ?

Chắc là có lẽ anh hành hạ người ta quá đáng đến mức anh cũng thấy đau luôn rồi.

Reng! Reng! Reng!

Điện thoại reo lên, là điện thoại của Yến Mịch.