Nói xong cô quay lưng bước đi khập khiễng, chưa được bao nhiêu bước cô đã ngất xỉu.
Nhìn cô ngã xuống, gương mặt anh vẫn không có bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào, vẫn cứ lạnh lùng vô cảm như băng.
- Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân!
Anh vẫn chưa có động tĩnh gì thì quản gia đã chạy ra đỡ Yến Mịch dậy, cô vô cùng lo lắng, sợ hãi cứ như trời sắp sập.
- Thiếu gia! Thiếu phu nhân ngất rồi, anh....
Tuy lo lắng nhưng quản gia không dám kích động, cô vẫn hỏi ý kiến của Dật Quân.
Anh ngồi bất động bốn, năm giật rồi tự dưng lại đứng bật dậy.
Đi đến phía Yến Mịch, anh khom người bế cô lên.
- Cô ta vẫn là món đồ chơi của tôi, tôi còn chưa chơi đã sao có thể để cô ta chết được, tôi sẽ đưa cô ta đến bệnh viện của chú. Quản gia, cô gọi điện báo cho chú ấy một tiếng.
- À! Vâng... vâng.
Quản gia vẫn chưa kịp định hình lại, chưa kịp suy nghĩ được việc gì nhưng cũng thôi, cô không nên nhiều chuyện làm gì.
Bế cô ra xe, anh ngồi vào buồng lái, vừa khởi động xe, vừa nói lẩm bẩm.
- Cô có chết thì cũng không được chết trước mặt tôi.
...----------------...
Yến Mịch đang nằm trên giường bệnh vô nước biển.
Chú của Bắc Dật Quân kéo anh ra ngoài đóng cửa lại.
- Này, cái thằng ranh, con lại làm gì con bé vậy hả? Trên người toàn là dấu tích của một con dã thú, con có còn là con người không vậy?
Chú của Bắc Dật Quân nhíu mày khó chịu.
- Con không còn là con người nữa, chú không cần bận tâm nữa.
Anh thờ ơ không muốn cãi nhau với chú mình.
- Này, chú đang nghiêm túc đấy.
- Chú đừng nghiêm túc quá sự việc, coi chừng lại có thêm vài nếp nhăn đấy.
- Thiệt tình! Này, con bé có phải là đã nhận một cú sốc gì không vậy? Nó bị bệnh tim, con phải xem chừng cho kĩ, làm việc nặng hay quá sức là không được đâu. Nhất là chuyện giường chiếu, con đừng có làm quá.
- Hừ! Chuyện vợ chồng người ta chú nói mà không biết ngại.
Anh bỏ tay vào túi quần, ánh mắt chán chường, môi thì nhếch lên với nụ cười giễu cợt.
- Chú không có đùa đâu, nói con không yêu thương gì con gái người ta thì thả nó ra đi, cớ sao phải giữ khư khư bên mình rồi làm khổ người ta. Con bé Yến Mịch này bị bệnh tim chứ không phải bệnh đơn giản, nếu nó cứ ở bên con như vậy thì không sống nổi nữa đâu, chắc chắn chỉ thêm vài thán nữa thôi nó sẽ chết trong tay con.
- Chú nói như đúng rồi vậy, cho dù cô ta có chết thì cũng là một người phụ nữ, một món đồ chơi được con mua về, lo gì chứ?
- Con quên rồi sao? Chúng con đã kết hôn rồi, con bé là vợ hợp pháp của con.
- Vậy thì sao? Chỉ là trên giấy tờ, trên danh nghĩa, cô ta chết rồi thì con lấy một người phụ nữ khác làm vợ thay vào chỗ cô ta thôi, chuyện đơn giản như vậy sao mà chú cứ quan tâm đến vậy?
Anh vô tâm nói ra những lời lạnh lùng đó như là chuyện đương nhiên.
- Được rồi, chú không muốn can thiệp vào nữa, chú thật sự bó tay với con rồi. Nhưng con xem chừng đi, sợ là sau này con sẽ hối hận đấy.
- Sẽ không đâu.
- Ừ thì không hối hận nhưng mà sợ là nội con có ngày biết được.
Nghe chú nói vậy anh liền quay sang trừng mắt, cảnh cáo chú với cái giọng lạnh như băng trên núi.
- Chú tốt nhất là đừng có nhiều chuyện.
- Chú chỉ nói vậy thôi, được rồi, chú có chuyện, đi trước đây, chăm sóc vợ cho tử tế.
Chú vỗ vai Dật Quân rồi bước đi thong thả.
Sau một lúc anh mở cửa bước vào phòng bệnh.
- Phải nằm viện liên miên, ngày nào cũng phải uống thuốc, thấp thỏm không biết lúc nào bệnh sẽ tái phát, tháng nào cũng phải đi tái khám định kỳ. Sống chung với bệnh tật rốt cuộc là có cảm giác như thế nào?
Anh đi đến cạnh giường cô, nhìn cô mà lẩm bẩm những điều khó hiểu. Không phải... là anh đang thương hại món đồ chơi của mình đấy chứ?