Em không phải là loại phụ nữ đó, dù sao em cũng là tiểu thư của một gia đình danh giá. Anh có thể cho em một chút thể diện và lòng tự trọng không?
- Ôi trời! Thì ra là vậy, thì ra cô không phải loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ đó sao? Thì ra... cô là một tiểu thư? Vậy mà tôi không hề nhận ra đấy, tôi còn lầm tưởng cô là gái bao nữa chứ?
Ha ha ha, nụ cười điên rồ của anh như làm cho cô không thể hít thở nổi.
- Thanh cao quá nhỉ?
Bỗng dưng anh lại nghiêm túc, trở lại với gương mặt vốn có của mình, chính là... lạnh lùng, hung ác và u ám.
- Cô đúng là dũng cảm khi dám nói ra mình là tiểu thư. Có muốn thể diện? Muốn lòng tự trọng sao?
Ánh mắt của anh không nổi cô nữa mà liếc sang nhìn thứ khác.
- Đúng là nực cười, tiểu thư gì chứ? Thể diện, tự trọng là cái gì? Cô có hay sao? Từ khi cô được bán cho tôi thì đã không còn rồi, bán thân để đổi lấy một số tiền lớn, bán thân để đổi lấy vốn đầu tư của tôi vào cái công ty sắp phá sản đó. Cô cũng chẳng khác gì mấy người phị nữ kia đâu.
- Nếu không phải là cô đã có hôn ước với tôi từ trước thì cho dù ai đưa tiền ra mua lấy thân thể của cô thì cô cũng phải chịu mà thôi. Cho dù... là một ông già cô cũng phải nuốt đi sự nhục nhã để theo ông ta.
- Hiểu ra chưa hả? Bán con gái để đổi lấy cuộc sống nhung lụa, cho dù là bất đắc dĩ hay là gì đi nữa thì ba mẹ của cô cũng gọi là ham tiền tài mà thôi.
- Cô muốn biết tôi nghĩ gì không?
Thấy cô im lặng anh nói tiếp.
- Lúc trước, tôi cảm thấy cô ghê tởm, đáng khinh, ngay cả nhìn thôi tôi cũng không thèm.
- Còn hiện tại....
Vừa nói anh vừa lúc điếu thuốc ra châm lửa.
- Tôi lại nghĩ, dù sao cô cũng là một con vợ tôi bỏ tiền mua về, nếu cứ như vậy rồi ly hôn thì đúng là lãng phí tiền của, thay vì như thế, tôi... biến cô thành một món đồ chơi, một con búp bê tìиɧ ɖu͙© để thoả mãn hành hạ, không phải... vui hơn rất nhiều hay sao?
Nói xong anh phả khói thuốc vào mặt cô.
- Khụ! Khụ! Khụ!.....
Khói thuốc làm cô ho sặc sụa.
Mọi thứ cô nhìn đều không còn rõ nét nữa rồi, nó đều mờ mờ, ảo ảo. Đôi mắt cô long lanh vì nước mắt, cô cố không để nước mắt rơi xuống.
Đầu óc cô lúc này mông lung, Yến Mịch thật sự không muốn tin vào những đều mình đã nghe thấy.
Là sự thật sao? Anh ấy thật sự nghĩ như vậy? Đối với mình... Dật Quân chỉ có sự chán chê thôi sao? Mình chỉ là một món đồ chơi được mua về?
Không còn giữ được nữa, nước mắt của Yến Mịch rơi xuống thành dòng, giọt này nói tiếp giọt kia không cách nào dừng lại.
Hiện tại, suy nghĩ của cô về anh đã dần dần trở nên mơ hồ, ấn tượng của anh về cô càng ngày càng trở nên tối đen. Cô.. thật sự đã sai sao? Có lẽ sai lầm của cô là đã yêu anh, còn yêu anh lâu đến như vậy.
Từ yêu trở thành thất vọng, cô thất vọng vô cùng, đau đớn như muốn chết đi sống lại. Người cô yêu tại sao lại xấu xa, độc ác, tàn nhẫn đến thế?
- Ba mẹ không phải không thương em, họ gả em cho anh quả thật là vì tiền nhưng đó chỉ là một nửa, một nửa còn lại là do họ tin tưởng anh. Cho dù có phải gả em vì tiền thì họ cũng sẽ chọn một chàng rể mà họ tin tưởng, có khả năng bảo vệ, yêu thương em.
- Họ đã tin tưởng anh, tin tưởng vào phán đoán của ông em. Nhưng họ sai rồi, cả ông và ba mẹ đều sai. Ngay cả em cũng sai khi đã yêu anh, đã tin tưởng vào cuộc hôn nhân này.
Cô nói với thái độ thất vọng, thờ ơ khiến anh cũng phải cảm thấy lạ.