Sáng sớm hôm sau, Nhã Yến Mịch đã mở mắt tỉnh dậy.
Cả người cô đau đớn, ê ẩm, thân xác của cô hiện cứ như là một xác chết có linh hồn. Dưới đáy mắt cô ẩn hiện một ý chí sinh tồn nhỏ bé. Có lẽ cô đã thật sự mệt với cuộc sống này rồi.
Thở dài một tiếng Yến Mịch lại nhìn sang cạnh, một người đàn ông vẫn đang ngủ say, cho dù là ngủ nhưng gương mặt của anh vẫn cứ đẹp trai, toả sáng như thế, thật sự cứ như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo.
Cô say đắm nhìn gương mặt đó một hồi thật lâu, bầu không khí tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy rõ rệt hơi thở và nhịp tim của hai người.
Thật dịu dàng, đúng vậy, khi ngủ... trông Dật Quân thật dịu dàng. Không hề thấy ánh mặt giận dữ, lạnh buốt đó cũng nhìn được đôi môi cười khinh bỉ, chẳng có bất kì cảm xúc gì trên gương mặt say ngủ, chỉ có sự dịu dàng và khuôn mặt điển trai vô đối.
Lúc này.... cô chợt nghĩ.
Liệu có khi nào anh ấy sẽ đối xử dịu dàng với mình không? Có một ngày nào đó... anh ấy sẽ cười tươi dịu dàng với mình? Anh ấy sẽ quan tâm đến cảm xúc của mình chăng? Hay.... có khi nào anh ấy sẽ về nhà này với một sự hớn hở, mong chờ?
Mơ mộng, cô lại mơ mộng nữa rồi, sao xớ buông thả một chút là đầu óc cô lại bắt đầu mơ mộng vậy? Tại sao cô không thể dẹp bớt đi hoàn toàn những thứ viển vông này chứ?
Có phải là cô đã điên? Có phải là do cô đã yêu anh quá nhiều năm nên vây giờ khó buông bỏ?
Chắc là vậy.
Nhưng cầm lên được thì cũng phải buông xuống được, không thể cứ mãi cố chấp như thế.
Vì kết cục đã định sẵn là bi thương nên đừng cố níu kéo làm gì. Có giữ lại một chút ý niệm cũng vô ích. Quá khứ, hiện tại hay quá khứ đều như vậy, đều phải đâu khổ, vậy tại sao cứ phải.......
Haiz! Tình yêu của cô vốn không như người bình thường mà tại sao lại cố chấp, nhu nhược đến thế?
Tình yêu đầu của người khác tuy đã định sẵn là chia tay nhưng ích ra thì họ vẫn được vui vẻ, hạnh phúc trong khoảng thời gian yêu đương.
Còn cô, nụ hoa chưa chóm nở đã vội vàng bị gió làm rụng rơi xuống đất. Tình yêu đơn phương bắt đầu, kết thúc cũng là đơn phương. Không có vui vẻ, từ đầu đến cuối đều là đau khổ.
Thế nhưng mọi chuyện tại sao lại không sớm kết thúc chứ? Tại sao cứ kéo dài? Tại sao khi cô đã quyết tâm từ bỏ thì lại có thứ khiến cô quyến luyến?
Anh ấy, Bắc Dật Quân thật sự là một liều thuốc độc của cô, nó không khiến cô chết ngay mà lại từ từ thấm dần, khiến cô chết dần chết mòn, nhày ngày sống trong đau đớn như chịu cực hình.
Nó còn đau hơn, thảm gại hơn cả cơn bệnh tim của cô, tim cô đau cuối cùng thì cũng chỉ là cơn đau thể xác bình thường, còn đối với anh là một cơn đau âm ỉ kéo dài, càng ngày lại càng đau hơn, càng ngày lại càng khó dứt bỏ hơn.
Nằm suy nghĩ vu vơ một lúc cô liền phớt lờ đi cơn đau, tất cả, là phớt lờ đi tất cả cơn đau, cô lê cái thân xác tàn tạ của mình ngồi dậy, bước xuống giường.
Nhân lúc anh vẫn còn ngủ cô nhanh chóng muốn sửa soạn lại cơ thể đáng khinh của cô, không muốn anh nhìn thấy lại thêm ghét bỏ.
Cô kéo thân xác gầy gò, ốm yếu của mình bước đi nặng trĩu, khập khiễng trên đôi chân bị trật.
Cô đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Nhìn thân xác tàn tạ của mình trông gương cô bỗng cười một nụ cười chua xót.
Cô... là đang thương hại cho bản thân xô sao? Hay là đang tự cười trên nỗi đau của mình.
Nụ cười này nghe sao mà chua xót, thảm thương nhưng lại đầy ý chế giễu, khinh thường thế này?
Thật sự tự cô cũng không hiểu rõ nụ cười này là có ý gì nữa, chỉ là tự nhìn bản thân mình tự dưng cô lại muốn cười.
Trên người cô hiện tại đang có đầy vết bầm tím, vết hôn, còn cả vết cắn,....
Những vết thương đau đớn, xấu xí mà anh ấy đã lại không ngờ lại khiến cô trông buồn cười đến vậy.
Cứ như cô là một con búp bê tìиɧ ɖu͙©, anh ta không hề biếc thương hoa tiếc ngọc, không hề biết nhẹ tay.
Anh ta... anh ta chỉ là một con mảnh thú muốn gành hạ, trút giận lên món đồ chơi mà anh ta coi là không đáng tiền.
Đúng, chính là rẻ mạt, rác rưởi, ý anh ta chính là thế.
Phớt lờ qua những cơn suy nghĩ không đâu, cô đi tắm.
Khi cô đã tắm thơm tho, gọn gàng, sạch sẽ cô liền với tay cầm lấy lọ thuốc trên kệ.
Lọ thuốc này cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, không ngờ hôm nay lại phải dùng đến.
Yến Mịch mở nắp ra lấy viên thuốc rồi đậy nắp lại, hành động của cô chậm chạp vô cùng.
Nhìn viên thuốc trong tay, nước mắt cô không khỏi rơi xuống, ánh mắt cô chứa đầy sự tuổi nhục.
Rồi cũng thế, cô cắn răng nuốt viên thuốc đó xuống cổ, song chân cô không thể nào đứng vững được nữa.
Cô... ngã khụy xuống nền sàn lạnh tanh, nước mắt rơi xuống, cô vội lau đi... nhưng sao lau mãi mà không hết? Nước mắt cô ngư mưa đỗ dồn, cô khó trong sự im lặng khó tả.
Cạch! Cửa phòng tắm được ai đó mở ra.