Chương 31

Ngoài cửa quán bar.

- Cậu không sao chứ Yến Mịch?

Hạo Nam lo lắng cho Yến Mịch vô cùng, anh đã hiểu được sự việc.

- Mình không sao đâu, cậu yên tâm đi.

Tuy miệng cười, nói là không sao nhưng ánh mắt của cô lại đượm buồn.

- Không sao à? Chắc bình thường anh ta cũng đối xử với cậu như vậy hả?

Thấy cô cứ im lặng, không muốn nói, anh cũng không muốn hỏi nhiều.

- Được rồi, cậu chỉ đường, để mình chở cậu về.

- Ừm, được, làm phiền cậu rồi Hạo Nam.

- Bạn bè thôi mà, không cần khách sáo.

Cứ vậy mà cô chỉ đường cho Hạo Nam chở cô về nhà.

- Cậu ở đây sao? Chỗ này..... vắng vẻ quá rồi.

- Ừm, vắng vẻ cũng tốt, đỡ ồn ào, rất yên tịnh, thật ra cũng rất tốt với bệnh tình của mình.

- Cậu..... thật sự là vậy sao? Hay là do anh ta.....

Hạo Dương chưa nói xong thì bị cô ngắt lời.

- Mình vào trong nhé! Cậu lái xe cẩn thận.

Cô xuống xe.

- Không định mời mình vào nhà ngồi chút sao?



- Hả? Chuyện này.... cậu.... cậu muốn vào à? Vậy thì.....

- Mình nói đùa í mà, thôi cậu vào đi, mình về trước. À, phải rồi, nhớ dùng nước hoa của mình tặng cậu đó nha!

- Ừm, bye bye.

Cô vui vẻ nhìn Hạo Nam rời đi rồi mới đi vào nhà.

Bước vào nhà, căn nhà vẫn trống vắng như vậy.

- Thiếu phu nhân, cô về rồi đấy à? Họp lớp có vui không?

Nhưng lần này thì khác, lần này còn có người chờ cửa tôi về nhà.

- Ừ thì..... cũng vui lắm, tôi còn được tặng quà nữa đây nè.

- Vậy thì tốt, cũng tối rồi, cô nên lên lầu nghỉ sớm đi.

Quản gia nói xong cô liền nghe lời đi lên lầu.

Vừa lên lầu, cô liền về phòng ngồi vào bàn trang điểm, cô mở khăn choàng, nón len xuống. Cô nóng lòng muốn thử nước hoa do Hạo Nam tặng.

Xịt! Xịt! Xịt!

- Thơm thật đấy! Mùi nước hoa này mình rất thích. Lâu như vậy rồi mà không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ mình thích loại nước hoa này.

- Chỉ là.... mình không hay đi đâu nên cũng không thường xịt nước hoa nữa. Cũng tiếc thật!

- Hay là.... sau này mình ở nhà cũng xịt nước hoa? Đúng vậy, như này thì cuộc sống của mình cũng vui hơn, đầy mùi thơm, hương sắc hơn.

...----------------...

...----------------...

Nửa đêm.



Yến Mịch đã ngủ say.

Hôm nay là chủ nhật nên quản gia cũng đã về nhà với gia đình.

RẦM!

Có người đá cửa vào phòng Yến Mịch, là ai vậy chứ?

Tách!

Đèn được bật lên, ánh sáng của đèn sáng rọi sáng khắp phòng.

Chói quá! Chói quá đi! Là ai vậy?

Cô vẫn chưa kịp tỉnh ngủ, mở mắt ra, ánh sáng khiến cô chói mắt còn chưa nhìn rõ mọi thứ thì đã có một thân hình to lớn đè lên người cô.

- Á! Bắc Dật Quân?

- Hét gì chứ? Tôi là ma hay sao mà cô lại hoảng hốt như vậy? Hả? Còn nữa, tôi đã nói bao nhiều lần rồi? Cô xứng gọi tên à?

Lời nói của anh lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô.

- Anh.... anh.... sao anh lại đến đây? Anh... say rồi sao? Hay là để em pha mật ong giúp anh tỉnh rượu.

Cô sợ hãi né tránh anh.

- Cô nhìn kĩ tôi xem, cô có uống say như cô nói hay sao?

Đúng vậy, anh ấy tuy nồng nặc mùi rượu nhưng không có say. Vậy.... vậy tại sao anh ấy lại đến đây? Không say mà anh ấy lại đến đây à? Đúng là chuyện lạ mà.

- Anh.... anh không say, anh không có say. Vậy.... vậy.... anh... anh đến đây làm gì?

Nghe cô nói, anh liền lập tức đứng dậy, tay bỏ vào túi, ánh mắt lạnh nhạt còn có mang theo vẻ khó chịu.

- Đây là nhà tôi, tại sao tôi lại không thể đến đây? Hay là do.... cô ở đây lâu quá rồi nên tưởng mình mới là chủ nhân ở đây, không cho tôi đến nữa?