À, Dật Quân ấy à? Anh ấy bận rộn công việc, các cậu cũng biết đó... anh ấy là... tổng giám đốc của một tập đoàn, bận trăm công ngàn việc như một nhà vua vậy, làm sao có thời gian đi cùng mình chứ.
Nhã Yến Mịch hình như đã có tiến bộ trong việc nói dối rồi, có thể nói ra dễ dàng, lưu loát đến mức này, đúng là thời gian có thể khiến con người ta trưởng thành mà, học được... những kĩ năng cần thiết trong cuộc sống.
- Ồ, cũng phải ha? Tội cậu thật đấy, chắc là... chồng cậu bận rộn đến mức không có thời gian dành cho cậu luôn nhỉ?
- Hừ! Chồng cậu như vậy là đâu có yêu thương gì cậu chứ, cậu nhìn này Yến Mịch, chồng mình cũng bận rộn vậy, mà không phải anh ấy cũng chiết bớt thời gian ra đi hợp lớp cùng mình sao?
- Ê, mà đây là liên hôn đó, đừng nói là... chồng cậu không yêu cậu đó nha Yến Mịch.
Tất cả đều cười ồ lên, chế giễu tôi trong họ có vẻ rất thích thú, tôi cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười cho qua mọi chuyện.
- Không đúng nha, các cậu nói đùa nhưng không chừng là thật đấy, nhìn xem... đồ cậu ấy mặc trên người kìa, không biết đã qua bao nhiêu thời rồi đấy, kiểu mẫu này đã kiểu cũ của mấy năm trước rồi.
- Không phải chứ, chồng cậu thật sự không quan tâm đến cậu à?
- Phải đấy Yến Mịch, không ngờ cậu bây giờ lại sa sút đến cỡ này, tội cậu thật đấy, bị gia đình bán để giữ vững sự nghiệp. Chắc cậu phải khóc nhiều lắm phải không?
Những lời cười đùa, châm biếm bắt đầu nổi lên không ngớt, mỗi người cứ thay phiên nhau nói một câu, bọn họ đều nhắm vào Yến Mịch.
Mấy lời nói này thật sự khó nghe, ồn ào đến mức sắp khiến cô phải nghẹt thở.
- Có gì vui mà ồn ào, náo nhiệt đến vậy? Các cậu vui vẻ quá nhỉ? Xin lỗi, mình đến trễ, các cậu còn ngớ mình không?
Cuối cùng cũng được cứu rồi.
- Á! Dương Hạo Nam! Cậu mới về nước đấy à? Về lúc nào vậy?
- Đúng đấy, về lúc nào mà cậu không báo với bọn này một tiếng.
- Sao? Đi du học ở Mỹ thế nào? Về rồi có mua quà cho bọn này không vậy cậu ấm?
- Đương nhiên là có rồi, nào, cùng nhau phân chia.
Dương Hạo Nam? Là cậu ấy sao? Cậu ấy là bạn cùng lớp của chúng tôi, mới du học từ Mỹ về đây mà.
Nhớ năm đó thì... cậu ấy từng tỏ tình với tôi, đó... là lần đầu tiên tôi được tỏ tình, cũng là lần đầu tiên tôi từ chối người khác.
Lúc đó tôi cứ cảm thấy ái nái sao sao í nhưng cậu ấy lại nói "không sao, chúng ta có thể làm bạn mà, cậu đừng có ngại ngùng như vậy."
Cũng kể từ đó mà chúng tôi trở thành bạn thân thiết của nhau.
- Yến Mịch, quà của cậu này.
- Hả?
- Mở ra xem đi.
Trông cậu ấy vô cùng vui vẻ.
- Nước hoa sao? Là mùi hoa quả mà mình thích này.
- Cậu thích là được rồi.
- Thôi đi nha Hạo Nam, người ta là hoa đã có chủ rồi đấy.
- Đừng nói là cậu còn thích Yến Mịch đó nha? Người ta có chồng rồi, cậu đừng tơ tưởng nữa.
- Có chồng? Cậu có chồng rồi sao Yến Mịch?
Hạo Nam hoảng hốt cộng với sững sốt hai tay nắm chặt lấy cô, đôi mày nhíu lại, ánh mắt vô cùng lo lắng.
- Cậu làm mình đâu đấy.
Yến Mịch cúi đầu, đôi mắt cô bắt đầu bối rối.
- Là Bắc Dật Quân đó, cậu biết mà phải không? Hotboy trường ra năm đó, nhà giàu, học giỏi.
- Là anh ta sao? Anh ta là người lạnh lùng, khinh thường người khác đến cỡ nào chứ? Làm sao anh ta có thể làm chồng cậu được?
- Đây, để bọn này kể cho cậu nghe, chuyện là thế này.........