Sau khi bữa cơm kết thúc, chúng tôi đã tạm biệt nội và ba mẹ để ra về.
Trên xe, bầu không khí thật ảm đạm, im lặng đến mức tôi có thể nghe được tiếng tim đập của chính bản thân mình.
Trong bầu không khí đáng sợ này tôi thật sự muốn nói gì đó để bớt căng thẳng nhưng cho dù muốn nói thì miệng của tôi cũng chẳng nghe lời, thật sự là chả thốt nổi thành lời, có lẽ là do tôi quá sợ hãi.
- Này.
- Hả? Dạ.
Giọng anh ấy trầm nhưng cũng khiến cho tôi giật mình khi cất tiếng.
- Chuyện này... có phải là do cô bài trò không vậy?
Anh ấy liếc sang nhìn tôi bằng một ánh mắt loé lửa làm tôi không dám nhìn thẳng.
- Sao nào? Chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào tôi à? Có phải cô cố tình không gọi cho tôi rồi đến lúc bà hỏi tới cô mới bắt đầu mở điện thoại ra. Có phải cô muốn dùng cô để trả thì tôi không hả?
Giọng anh ấy càng ngày càng mất bình tĩnh làm tôi cũng căng thẳng theo, tay tôi toát mồ hôi lạnh, trong đầu thì trống trơ chẳng nghĩ ngợi được gì nữa.
- Em.... không phải vậy đâu, chỉ là em sợ làm phiền đến anh nên mới không gọi, em chỉ định đến đó một mình rồi lấp liếʍ cho qua thôi, không ngờ lại.... không ngờ bà lại muốn em gọi cho anh, em.... em thật sự xin lỗi vì đã không xử lý chu toàn.
- Cô nói vậy... thì là vậy à? Cô tưởng tôi sẽ tin lời của cô hay sao? Cô bị bệnh tim chứ đâu phải là bị điên, dì sao cô cũng là một tiểu thư, đầu óc có thể ngu đần đến mức này à?
Anh ấy không tin tôi cũng chẳng còn gì để nói, cũng không dám nói, tôi sợ tôi nói nhiều không những anh ấy không tin mà còn chê tôi là một kẻ phiền phức.
Hiện tại tôi chỉ mong sao cho thời gian trôi qua nhanh một chút để tôi có thể về nhà thật nhanh, tôi thật sự đã mệt lắm rồi. Cả bữa tối hôm nay tôi đã rất căng thẳng, căng thẳng đến mức tôi sắp phát sốt lại, thật sự không chịu nổi không khí ngột ngạt, sợ hãi này nữa rồi.
- Sao cô không nói gì? Cô đang giả vờ điếc hay sao vậy hả?
Anh ấy lại bắt đầu nổi nóng nữa rồi.
- Em, em không có.
- Không có sao?
KÉT!
Anh ấy đang chạy nhanh rồi tự nhiên lại đạp phanh gấp khiến tôi trở tay không kịp.
- Á!
Lại nữa rồi, lại là cơn đau này, giật mình khiến cho tôi lại đau tim rồi, đôi lúc tôi thật sự cảm thấy rất hận căn bệnh này.
- Có phải cô đang khinh thường tôi không? Khiến tôi bị bà mắng chắc bây giờ cô đang rất hả hê nhỉ?
Dật Quân gỡ dây an toàn ra, quay sang dồn tôi vào ghế, khoảng cách này..... gần quá... khiến cho tôi càng cảm thấy căng thẳng, càng căng thẳng tôi lại càng cảm thấy đau.
- Em không... không có như vậy đâu, em... thật sự không muốn anh bị bà mắng.
- Cô còn giả vờ với tôi nữa hay sao?
- Em.... em không....
- CÚT XUỐNG XE, TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CÔ NỮA.
Anh ấy đã thật sự nổi điên.
- Hả? Em.....
- Cô không biết tiếng người hay sao vậy? Có cần tôi nói lại cho cô nghe không?
Tôi ngay lập tức xuống xe, anh ấy cũng nhanh chóng lái xe chạy đi bỏ lại tôi trên con đường mùa thu lạnh lẽo.
Tôi đi được vài bước thì tim tôi bắt đầu co thắt lại, tôi cảm thấy càng ngày càng đau, còn có khó thở nữa, thật khó chịu.
Tôi ngã xuống.
Khó chịu quá, tôi khai thở được, đau quá, ai đó.... ai đó hãy giúp tôi.... hãy giúp...
...----------------...
Khoảng ba mươi phút sau.
Dật Quân vẫn còn lái xe chạy vòng vòng để hạ hoả.
- Người đàn bà này đúng là biết chọc tức người khác, mỗi lần nhìn thấy cô ta thôi là mình đã tức muốn ói máu rồi.
Reng! Reng! Reng!
- Ai vậy? Muốn chết sao? Có tin tôi sẽ gϊếŧ các người không?
-/À, anh.... anh đừng giận, tôi chỉ muốn thông báo với anh là vợ anh đang nằm bệnh viện, mong anh hãy tới bệnh viện WN./
- Vợ, tôi có vợ lúc nào chứ hả?
-/Vậy là bạn gái sao? Vì trong cuộc gọi gần nhất tên cô ấy lưu là ông xã, nói chung không cần biết anh là gì của bệnh nhân chỉ cần anh đến bệnh viện là được rồi./
Tút! Tút!
- Bệnh viện, lại sao nữa vậy không biết? Cô ta suốt ngày cứ gây ra đủ thứ rắc rối. Rốt cuộc là tại sao tôi phải lấy cô ta làm vợ chứ?
- Mà lúc nãy ở nhà nội... sắc mặt cô ta xanh xao như vậy rồi, không phải là bị mình doạ đến phát bệnh đấy chứ?
Anh liền quay xe chạy về hướng bệnh viện WN