Chương 23

Tối đó, cô đã khoẻ hơn rất nhiều nên đã quyết định đến nhà thăm nội nhưng... cô chỉ đi có một mình, cô không gọi cho Dật Quân vì sợ làm phiền anh ấy, cũng sợ anh cảm thấy khó chịu.

- Con đến rồi sao? Nội nhớ con lắm đấy.

- Nội, sao nội lại ra đây rồi, trời lạnh lắm.

- Nội chỉ muốn ra đón cháu dâu của mình thôi mà.

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn, hiền hoà trên mặt nội cô lại thấy ấm lòng hơn.

- Được rồi, chúng ta... cùng vào nhà thôi nội nhé!

- Ý, khoan đã, Dật Quân đâu? Nó không đi cùng con à? Không phải nội đã bảo là hai con phải cùng về sao? Có phải là nó không chịu đi cùng con không?

Nghe nội hỏi đến anh ấy, tôi liền trở nên lúng túng, bệnh tim cứ như là sắp tái phát, không ngừng đập thình thịch, thình thịch.

- À, nội, nội à, không phải như vậy đâu?

- Vậy thì thế nào chứ? Nó có phải là đã bắt nạt con không?

- Không có, chúng ta cùng vào nhà vừa nói được không?

- Haiz! Được, con nói đi.

- Nào, nào, nào, để con dìu nội, rồi... nội ngồi xuống trước đã.

- Được rồi, nội ngồi rồi, con cũng ngồi xuống nói chuyện đi.

- Thật ra anh ấy cũng muốn cùng con đến thăm nội lắm, chỉ là.... chỉ là công ty có bận chút việc phải xử lý gấp nên mới không đến được.

- Con nói thật sao?

- Đương nhiên.



Thật sự cô rất mong có thể qua ải thuận lợi, lúc nãy cô nói rất lưu loát, tay cũng không run, chắc là nội đã tin rồi.

- Nhưng mà....

- Hả? Lại sao vậy ạ?

Cô giật mình.

- Như vậy cũng không được, suốt ngày, tại sao suốt ngày nó cứ công việc, công việc vậy chứ? Gia đình không quan trọng sao? Trong mắt nó chẳng lẽ không có gia đình.

- Này.

- Dạ, sao ạ?

- Ngay cả nội mà nó cũng có thể bỏ mặc, có phải bình thường nó cũng bỏ mặc con không?

- Không.... không có đâu ạ.

- Mau, con mau gọi cho nó đi, hôm nay nhất định nội phải gặp được nó.

- Dạ?

Tiêu rồi, phải làm sao đâu, trông nội... rất kiên quyết.

- Mẹ à, mẹ cũng đừng làm khó nó nữa, Dật Quân chắc là có chuyện quan trọng gì đó nên mới không đến, mẹ đừng giận.

- Con đó, là mẹ mà cứ chiều theo ý nó nên bây giờ nó mới thành ra như vầy nè, muốn làm gì thì làm, chẳng nể nang coi trọng ai.

- Mẹ không cần biết, bây giờ mẹ đã gần đất xa trời rồi, chỉ muốn thời gian ở bên con cháu nhiều hơn. Có khi hôm nay mẹ còn khoẻ mạnh nhưng mai thì chết mất rồi.

- Mẹ à, mẹ cần gì như vậy, không có cháu trai, có con trai được không?



- Không được, con xem... hôm nay mẹ đã chuẩn bị không biết bao nhiêu mà món ăn nó thích ăn, bây giờ nói không đến là không đến sao? Vậy hôm nay mẹ nhịn đói, mẹ không ăn cơm tối đâu.

- Được rồi, được rồi, con phục mẹ sát đất, cô coi mà gọi cho Dật Quân nó về đi.

- Dạ.... ba. Vậy con ra ngoài gọi điện....

- Có gì mà không thể nói ở đây chứ, bật loa ngoài đi, bà cũng muốn nghe.

- Hả? Dạ....

Cô gọi điện cho anh trong sự thấp thỏm, mong là không có chuyện gì xảy ra sau cuộc điện thoại này.

Nhưng tiêu rồi, tiêu rồi, anh ấy chắc chắn sẽ quát cho mình một trận, rồi.... mọi chuyện sau đó mình thật không dám tưởng tượng.

- Alo! Dật Quân à, anh.....

- / Cô bị điên rồi phải không? Hay là chán sống rồi? Tôi nói cô không được tự ý gọi cho tôi, không được làm phiền tôi. Cô còn mơ tưởng gì ở nơi tôi nữa hả./

- Em.... em chỉ.....

- / Cô thế nào? Muốn gì, tiền sao? Hả? Được tôi sẽ chuyển cho cô./

- Không phải, em.... em đang ở chỗ bà.

- / Ở chỗ bà?/

Tút! Tút! Tút!

- Con nói đi, chuyện này là sao đây? Sao nó có thể quát tháo con như vậy chứ? Quả nhiên... bà đoạn không sai, con là đang bao che cho nó, bị ức hϊếp cũng không nói với bà.

- Lát nữa nó về đây... bà phải dạy cho nó một trận.

Haiz! Hết rồi, hết rồi, cuộc đời của mình xem như tiêu rồi.