Một lát sau, tiệc tàn.
Bắc Dật Quân định kêu tài xế đưa cô về nhưng... anh lại không yên tâm cho lắm, anh sợ cô sợ buồn bã và nghĩ ngợi lung tung nên đã mở miệng nhờ Dương Hạo Nam an ủi và đưa cô về giúp.
- Dương Hạo Nam! Cậu đưa Yến Mịch về nhà giúp tôi đi! Khuyên cô ấy đừng buồn.
- Anh không về sao? Còn có chuyện gì à?
Dương Hạo Nam cảm thấy rất phẫn nộ.
Bắc Dật Quân cũng không rảnh mà đôi co với anh, giờ Dật Quân không biết là gì ngoài thở dài.
- Bắc Dật Quân, anh dẫn thêm một người phụ nữ về nhà sống? Anh giải quyết chuyện này ổn thoả thật đấy! Anh định nạp thϊếp hay sao vậy? Hừ! Tốt nhất anh đừng có là Yến Mịch tổn thương nữa, nếu không, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi yên tâm giao Yến Mịch cho anh vì tôi cảm thấy cô ấy hạnh phúc khi ở bên anh và anh đã bảo vệ tốt cho cô ấy. Chứ tôi không hề bỏ cuộc đâu, nếu anh làm Yến Mịch buồn... đừng trách tôi sẽ cướp cô ấy từ tay anh.
Nói xong, Dương Hạo Nam liền bỏ đi, nhưng, vẫn không quên bỏ lại cho Dật Quân một cái liếc cảnh cáo.
Lúc này Bắc Dật Quân cảm thấy rất áp lực và khó chịu, anh dò đầu bức tai, siết chặt tay lại, hận, không thể đấm ai ai đó một cái cho đỡ tức.
...----------------...
Tiệc tàn, khách khứa cũng đã về hết. Bắc Dật Quân đưa Chu Thi Thi đi đến gặp mẹ mình - Bắc phu nhân, cũng như mọi người trong gia đình mình cũng có mặt.
- Anh đưa em đến gặp bọn họ làm gì? Cả đời này em cũng không muốn gặp bà ta - mẹ của anh.
Gương mặt xinh đẹp của Chu Thi Thi nổi đầy gân xanh, đôi mắt chứa lửa giận vô cùng lớn, ngỡ như có thể thiêu rụi tất cả.
- Anh muốn xác nhận lại và đòi lại công bằng cho em thôi! Chúng ta vào trong!
Cạch!
Vào trong đã thấy rõ tất cả mọi người ở bên trong, ai ai cũng vô cùng sang chảnh và thanh lịch.
Vừa thấy Chu Thi Thi, nội và ba của Dật Quân đã tái mặt, nhất là mẹ của anh. Bà ta thật sự không ngờ rằng sẽ có cơ hội gặp lại Chu Thi Thi.
- Bắc Dật Quân! Đây không phải là Chu Thi Thi sao? Tại sao con lại đi cùng bạn gái cũ của mình? Con định làm gì? Trả thù?
Nội vẫn chưa biết rõ những điều mà Bắc phu nhân làm, nội chỉ biết... Bắc Dật Quân rất hận cô gái tên Thi Thi này.
Còn ba anh thì không nói gì, ông không muốn vướng vào những chuyện rắc rối hay cãi vã của vợ và con mình nên không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn cô gái kia mà thôi.
- Chu Thi Thi! Không ngờ cô vẫn còn mặt mũi đến đây. Cô đã vì tham lam, vì tiền mà rời bỏ con trai tôi vậy mà cô vẫn còn mặt mũi gặp nó. Thật ti tiện và tởm lợm đấy!
Ánh mắt bà rất cương quyết nhưng lòng thì không ngừng run lên. Tuy sợ Bắc Dật Quân phát hiện cơ mà bà vẫn còn muốn lừa dối anh.
- Bà còn muốn lừa ai vậy? Tôi đã nói hết tất cả cho anh ấy biết rồi, anh ấy đã không còn hận tôi nữa rồi. Tôi là một người bị hại thì tởm thế nào? Người tởm nhất chính là bà đấy, độc ác, bỉ ổi.
- Mẹ! Mẹ thật sự đã làm vậy sao?
- Mẹ... mẹ... con biết hết rồi?
- Ha! Nếu Thi Thi không đến tìm con thì mẹ còn muốn giấu con đến bao giờ? Tại sao mẹ cứ phải hủy hoại người khác như vậy? Ha! Nếu con không kiên quyết bảo vệ Yến Mịch thì mẹ cũng sẽ dùng thủ đoạn để khiến cô ấy rời xa con phải không?
Bắc Dật Quân vô cùng tức giận, hai mắt anh đỏ ngầu rực lửa hận.
- Mẹ....
Bà không dám nói gì thêm.
- Ha! Vậy là thừa nhận rồi chứ gì? Sao này mẹ đừng có can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Nếu không thì đừng trách con. Còn nữa, mẹ hãy đền bù những lỗi mẹ làm với Chu Thi Thi đi, một lời xinh lỗi.
- Tại sao mẹ phải xin lỗi cô ta chứ? Mẹ chỉ vì tốt cho con.
- Con không muốn nói nhiều với mẹ nữa, lời xin lỗi này... sớm muộn mẹ cũng phải nói thôi. Lúc nào sẵn sàng rồi thì cứ nói ra. Bây giờ con chỉ muốn mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa, đừng cố ngăn cản vợ chồng con sống hạnh phúc nữa.
Nói xong anh dẫn Chu Thi Thi đi.
Cạch!
Lúc này nội của anh vẫn chưa hiểu gì.
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Nội quát vào mặt Bắc phu nhân. Bà ta cúi đầu không nói gì.