"Được rồi, chắc thiếu phu nhân cũng đói rồi, để tôi xuống lấy cháo cho cô ăn rồi uống thuốc." Quản gia xuống lầu lấy cháo và thuốc cho Yến Mịch.
Yến Mịch gật đầu nhẹ một cái.
Reng! Reng! Reng! Reng!
"Alo! Là nội ạ?"
/Yến Mịch, con đang làm gì đấy?/
"Không làm gì cả, con chỉ đang nằm lăn trên giường thôi, vậy nội đang làm gì? Hôm nay nội thấy trong người có khoẻ không?"
/Ôi! Nội cũng chẳng làm gì, cảm thấy buồn chan nên mới gọi cho con. Mà hôm nay nội thấy khoẻ lắm./ Nội vui vẻ nói chuyện qua điện thoại với Yến Mịch.
/Mịch Mịch, hôm nay con có rảnh không? Nếu rảnh thì tối nay con cùng với Dật Quân đến nhà ăn cơm./
"Hả? Tối nay sao nội?" Yến Mịch nghe bà nhắc đến chuyện này thì cô liền hốt hoảng.
/Không được à?/ Giọng bà buồn bã hỏi lại cô.
"Dạ... không phải vậy, tối nay... con rất rảnh, chỉ là... không biết nội đã gọi cho Dật Quân chưa?"
/Không, bà không nói với nó, con có thể nói với Dật Quân mà đúng không?/
"Hả? Dạ... đương nhiên là vậy rồi, con sẽ gọi hỏi anh ấy xem anh ấy có rảnh không, nếu anh ấy không rảnh thì con sẽ đến một mình, có được không?"
/Ừm, cũng được, con đến là nội vui rồi./ Nói xong thì bà nội tắt máy.
Cô thì cứ ngồi thẫn thờ ở đó, không nghĩ được gì.
Lần này không xong rồi, mình... không thể Dật Quân, nếu cứ liều lĩnh gọi cho anh ấy thì anh ấy sẽ nghĩ rằng mình cố tình muốn quyến rũ anh ấy. Điều tồi tệ hơn là Dật Quân sẽ nghĩ mình là người chủ động đề nghị về nhà ăn cơm, cố ý để gặp gỡ anh ấy. Dật Quân anh ấy... chắc chắn sẽ nghĩ như vậy nên thôi... mình sẽ tự tìm cách ứng phó trong buổi cơm tối nay. Tuy nói dối là một việc không hề tốt, lại còn nói dối với người lớn... nhưng đây là việc bất đắc dĩ cơ mà.
Cạch!
Quản gia mở cửa đi vào.
"Thiếu phu nhân, cô đang nghĩ gì mà lại ngẩn người ra như vậy, ăn cháo rồi uống thuốc này."
"Không có gì đâu. Ưʍ... thơm thật đấy, cháo này là do cô nấu sao? Trông có vẻ rất ngon." Yến Mịch vui vẻ bưng lấy tô cháo thơm ngon.
"Nếu ngon thì ăn nhiều vào một chút."
Một lát sau, cô ăn sạch sẽ tô cháo do quản gia nấu, trông có vẻ rất thoả mãn.
"Haiz, tôi no căng bụng luôn rồi nè, mà này, cô có tài nấu nướng thật đấy quản gia, tay nghề của cô đúng là rất đỉnh. Tôi thấy tương lai cô có thể mở một quán ăn nho nhỏ."
Quản gia không nói hì chỉ cười nhẹ.
"Được rồi, ăn xong thì foo nên uống thuốc đi, đừng có ở đó khen tôi mà trốn uống thuốc." Quản gia đưa thuốc cho cô.
"Hừ, tôi ghét uống thuốc lắm đấy, tôi có thể không cần uống không?" Yến Mịch nhõng nhẽo với quản gia, cứ kéo kéo tay áo cô suốt.
Nhưng với tính cách lạnh lùng của quản gia, sao cô có thể đồng ý, vã lại uống thuốc này cũng đâu phải là việc xấu gì.
Tuy không muốn nhưng Yến Mịch có thể làm sao được, cô phồng mang trợn má uống hết số thuốc mà quản gia đưa cho. Cứ tưởng là xong rồi nhưng vẫn còn một viên thuốc nữa.
"Còn một viên nữa, thiếu phu nhân, cô cũng uống luôn đi." Quản gia đưa viên thuốc cho cô.
Nhìn thấy viên thuốc này, tâm trạng vui vẻ của Yến Mịch liền vụt tắt.
"Cô đã uống thuốc này một lần rồi, không cần tôi giới thiệu nhỉ?"
"Ừm, được rồi, tôi uống." Mắt cô ứa lệ cầm lấy viên thuốc rồi cắn răn uống nó.
Lại là viên thuốc này, là thuốc tránh thai. Khi nào thì mình mới không cần uống nó đây?