Yến Mịch bước xuống giường, khắp người đều đau nhứt nhưng cô vẫn cố gắng gượng.
Chân Yến Mịch run rẩy không còn sức, cô té ngã xuống sàn.
"Á!" Cô đau đớn.
Cạch!
"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, cô sao vậy? Cô vẫn còn yếu phải nằm nghỉ trên giường chứ, sao lại xuống giường rồi bị ngã thế này." Quản gia đỡ Yến Mịch lên giường.
"Tôi không sao, chỉ là muốn uống nước nên....." Giọng cô yếu ớt nói.
"Được, được, được, để tôi lấy cho cô. Thiếu phu nhân, sau này cô cần gì thì chỉ cần nói với tôi là được rồi rồi, cô còn đang bị bệnh, đừng gắng gượng quá." Quản gia đi lấy nước cho Yến Mịch.
"Không cần phiền như vậy đâu mà, tôi cũng đâu phải là bị liệt." Yến Mịch vốn không thích làm phiền đến người khác, thứ tự mình là được thì cô sẽ tự làm, không cần phiền đến ai còn thứ cô làm không được cô cũng tự mình, gắng sức mà làm.
"Tuy thiếu gia không quan tâm cô, nhưng cô vẫn là thiếu phu nhân. Thiếu gia là cậu chủ của thì cô cũng là nữ chủ nhân, cũng là chủ của căn nhà này. Vã lại... nếu cô có chuyện gì thì cậu chủ phải làm sao đây, lão phu nhân sẽ không để yên cho cậu chủ." Quản gia đưa ly nước cho Yến Mịch.
Nhã Yến Mịch miễn cưỡng gật đầu đồng ý với quản gia.
"Được rồi, tôi đi lấy hộp cứu thương, chân cô bị thương rồi kìa." Cô đi lấy hộp cứu thương.
"Cảm ơn."
Cạch! Quản gia xuống lầu.
Mình đúng là một thứ phiền phức mà, lúc nào cũng bệnh tật liên miên, mỗi khi bị bệnh điều làm phiền đến người khác phải chăm sóc cho mình, lo lắng cho mình. Không những gây phiền hà cho người khác mà mình cũng vậy, mình không hề thích uống thuốc, từ trách giờ vẫn vậy, mình lúc nào cũng phải uống thuốc, uống đến ngán luôn rồi.
Cạch!
"Quản gia, cô trở lại rồi sao?"
"Để tôi xử lí vết thương cho cô."
"Thật sự là không cần phải phiền phức như vậy, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không làm gì cũng sẽ tự lành."
"Không được, là con gái thì không được để lại sẹo đâu, phải xử lí kỹ càng mới được."
Hai người im lặng một hồi lâu thì quản gia nói.
"Xong rồi."
"Ừm... Thiếu phu nhân à, cô đừng giận cậu chủ, trước giờ cậu ấy đã luôn như vậy rồi, tính khí nóng nảy, hung hăng, tàn bạo nhưng thật ra thì.... cậu chủ rất tốt, cậu ấy cũng được xem là trong nóng ngoài lạnh, cậu ấy đã giúp rất nhiều người."
"Thật sao?" Yến Mịch rất tò mò.
"Ừm, cậu chủ đã từng giúp tôi vào năm năm trước, khi con tôi bị bệnh, một căn bệnh rất nặng, cần phải mổ, tuy tỉ lệ thành công rất cao nhưng vợ chồng tôi thì làm gì có tiền. Hôm đó ở bệnh viện tôi may mắn gặp được cậu chủ vì lúc đó lão phu nhân bị bệnh phải nằm viện. Biết cậu ấy là tổng tài tôi liền mạo gan chạy đến mượn tiền cậu ấy." Quản gia xúc động kể lại.
"Anh ấy đã cho cô mượn tiền?"
"Lúc đó tôi cũng chỉ hết cách mới liều mạng chứ không có hi vọng gì, nhưng không ngờ cậu chủ lại giúp tôi thật, còn cho gia đình tôi một số tiền dư giả để trả nợ mà trước đó tôi mượn để trả viện phí. Cũng từ đó mà tôi đã tự nguyện làm quản gia của cậu chủ để trả ân tình này. Nên thiếu phu nhân, cô nghe tôi nói, cậu chủ thật sự rất tốt chỉ là... cậu ấy trước giờ không thích ai ép buộc mình hay uy hϊếp mình nên mới vậy." Quản gia giải thích với Yến Mịch bằng những lời nói tốt đẹp về Dật Quân.
"Cũng không phải là vậy, còn vì tôi vào nhà anh ấy là vì tiền nữa. Thật ra tôi... có thể hiểu những điều này, cô không cần phải giải thích." Cô cười dịu dàng.
Không phải chứ? Thiếu phu nhân không hận cậu chủ hay sao? Cậu ấy đối xử với cô như vậy cơ mà, không ghét thật sao?