Chương 188

Bỗng dưng anh lại kéo tay Yến Mịch và mở cửa kéo cô đi xuống lầu.

- Anh định làm gì? Anh bỏ tôi ra đi!

- Không phải cô muốn tôi thừa nhận cô hay sao? Vậy được thôi! Tôi sẽ đưa cô đến công ty, công khai giới thiệu với mọi người rằng Nhã Yến Mịch cô là vợ tôi.

Hả? Anh là đang tức giận nên làm bừa sao Dật Quân?

Yến Mịch rút tay ra khỏi tay Dật Quân.

- Cô sao vậy? Hay cô chỉ nói vậy thôi! Giờ thì sợ rồi?

Cần gì phải sợ cơ chứ? Yến Mịch chỉ là sợ anh đang nóng nảy mà thôi!

- Anh cũng trẻ con quá rồi đấy! Vì tức giận mà làm bừa!

- Cô nghĩ tôi chỉ đang tức giận mà làm chuyện khùng điên thôi sao? Nhìn tôi không nghiêm túc? Nhìn tôi trẻ con đến như vậy hả?

Nhìn vào đôi mắt Bắc Dật Quân, Yến Mịch nhìn ra được có sự chân thành trong đấy, nhưng.... cô vẫn không tin tưởng cho lắm.

Không nói thêm gì nữa, anh lập tức bế Yến Mịch lên và đi xuống lầu.

- Thiếu gia! Anh đang làm gì vậy? Anh định đưa thiếu phu nhân đi đâu?

Bắc Dật Quân cứ vậy mà phớt lờ quản gia, đi một mạc ra xe.

- Này! Thiếu gia!

Lại sao nữa thế! Không phải hôm qua còn rất bình thường sao? Sao hôm nay lại thành ra thế này rồi? Thiếu gia... trông giống đang tức giận, Yến Mịch lại làm gì phật lòng vị thiếu gia này rồi đây?



Bắc Dật Quân nhẹ nhàng đặt Yến Mịch lên xe rồi vòng qua bên kia.

Anh bước lên xe ngồi một cách vô cùng nghiêm chỉnh nhưng cũng không thiếu sự sáng chói và phong độ.

Cất giọng trầm trầm, Bắc Dật Quân ra lệnh cho tài xế.

- Chạy đi!

Vừa nghe được lệnh, tài xe đã khởi động xe và lái xe cho chạy.

Im lặng một khoảng thời gian lâu, Yến Mịch bỗng cất giọng.

- Anh đâu cần phải làm vậy!

- Sao lại không? Nếu cô muốn thì tôi đều có thể đáp ứng được cả. Cô muốn tôi thừa nhận cái quan hệ này? Được thôi! Tôi sẽ cho cả thế giới này biết cô là vợ của Bắc Dật Quân tôi.

Bắc Dật Quân nghiêm túc nhìn Yến Mịch.

- Tại sao? Làm như vậy thì có lợi gì cho anh chứ? Anh không thích tôi, không yêu tôi thì miễn cưỡng như vậy làm gì? Chúng ta.....

Còn chưa nói hết câu thì Dật Quân đã vội trầm mặt, ngắt giọng cô.

- Cô đừng nói rằng "chúng ta đến cuối cùng vẫn không có kết quả nữa", tôi đã nghe chán lắm rồi cô biết không?

- Còn nữa, ai nói rằng tôi đang miễn cưỡng chứ? Tôi muốn làm như vậy đấy! Ha! Tôi sẽ không ly hôn đâu, tôi muốn cô làm vợ của tôi suốt đời, cho dù là không có kết quả thì đã sao?

- Nếu Bắc Dật Quân tôi muốn thì sẽ có kết quả thôi, cô mãi mãi là người phụ nữ của tôi, mãi mãi là vợ tôi và cho dì có chết thì chúng ta cũng phải chôn cùng nhau.

Càng nghe những lời này cô càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.



Những lời này là dành cho cô và anh sao? Nó chẳng hợp một tí nào!

Đây rõ ràng là những câu hẹn thề của đôi trai gái yêu nhau, nào là mãi mãi bên nhau đến bạc đầu giai lão, có chết cùng phải chết cùng nhau.

Yến Mịch và Dật Quân vốn dĩ không hợp với những câu này, hai người họ đâu có yêu nhau, cũng đâu phải là cặp đôi. Bọn họ chỉ đơn giản là vợ chồng trên giấy tờ mà thôi.

- Anh sao lại nói vậy? Cho dù có được như anh nói đi chăng nữa thì sao? Cũng chỉ là ép buộc ở bên nhau mà thôi! Đâu có hạnh phúc gì!

- Không phải cô yêu tôi sao? Chỉ cần cô một lòng chung thủy yêu tôi thì đó chẳng phải là thành tình yêu rồi?

Ha! Một mình Yến Mịch chung thủy thì được gì? Cô đã chung thủy thích anh bao nhiêu năm như vậy rồi, cuối cùng thì được chi? Dựa vào cái gì mà cô phải yêu anh trọn đời trọn kiếp trong khi anh thì không hề yêu cô? Công lý ở đâu chứ?

- Một mình tôi yêu anh thì sẽ có cái kết cục gì? Đúng, hiện tại thì tôi vẫn còn tình cảm với anh đấy. Nhưng lâu dần, lâu dần, lâu thêm nữa thì sao? Một ít tình cảm nhỏ nhoi này rồi cũng sẽ phai mờ mà thôi, rồi sẽ có một ngày, tôi đối với anh... chỉ có sự chán nản mà thôi.

Yến Mịch nắm chặt váy, bờ môi cô khẽ run mà nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra những câu nói này.

Chợt, Bắc Dật Quân cười lạnh đưa tay đến nâng cằm Yến Mịch lên. Anh đưa mặt lại gần Yến Mịch mà nhìn cô một cách tự tin.

- Tôi sẽ không để cho đều đó xảy ra. Tôi sẽ khiến cho cô một yêu cô mãi mãi. Không phải người khác thường nói, tình yêu có thể vun đắp sao? Tôi không tin là mình không vun đắp được đầy trái tim cô.

Thoáng chốc lòng kiên định của Yến Mịch đã bị anh làm lung lay bởi một câu nói, tim Yến Mịch bỗng lạc mất một nhịp.

Nhưng rồi....

.... cô đã bình tĩnh trở lại.

Câu nói này của anh có nghĩa là gì đây? Anh lại muốn làm thế nào nữa? Không lẽ anh đang xem tôi là một cuộc chơi, một cuộc thử thách? Anh đang lấy tình cảm của tôi ra để thử sức bản thân? Anh hết đem tôi đi cá cược rồi lại lấy trái tim tôi ra để cá cược. Anh có phải là đang muốn đo lường sức hút của mình?

Anh muốn lấy sự quyến rũ của anh để làm tôi phải rung động? Anh muốn nhân lúc tôi còn yêu anh để anh khiến tôi yêu anh sâu đậm... rồi nhẫn tâm vứt bỏ tôi? Chơi đùa, trêu chọc người khác như vậy anh thấy vui lắm sao? Hứng thú với tình cảm đơn phương của tôi đến vậy?