Chương 177

Yến Mịch chợt định hình lại thì vội vàng cúi xuống đưa tay nhặt quyển sách lên, nhưng do quá gấp gáp đã đυ.ng phải trán của Bắc Dật Quân.

- Á!

- A! Yến Mịch!

Giọng Dật Quân lúc này có phần bực dọc, khó chịu.

- Xin lỗi, xin lỗi anh nhé! Tôi... tôi... tôi sách... sách nhặt tôi.... A! Không... là...

Yến Mịch loạn đến mức rối loạn ngôn ngữ, ăn nói lộn xộn khiến người nghe khó hiểu.

- Thiệt tình! Được rồi, tôi hiểu rồi, cô đừng giải thích nữa, cô giải thích một hồi chắc tôi cũng rối luôn.

Anh cố gắng nén sự bực tức trong lòng xuống đi về bàn để không phải quát cô.

Chắc là anh ấy đang bực mình lắm! Mà cũng không biết lúc nãy mình đã nói gì nữa, anh nói lung tung, loạn xì ngầu hết lên! Hay là... mình ra ngoài đọc sách vậy, ở đây chỉ gây thêm rắc rối cho anh ấy, khiến anh ấy cảm thấy phiền phức mà thôi!

Yến Mịch rón rén cố không gây ra tiếng động mà bước ra ngoài.

Nhưng ai ngờ lại bị Dật Quân gọi lại.

- Cô đi đâu đó? Tôi cho cô đi chưa? Ngồi ở sofa mà đọc sách đi!

- Hả? Ồ! Cảm ơn anh nhưng không cần đâu.....

Vừa nói không cần thì Bắc Dật Quân đã nhìn cô như sắp mất hết kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại. Không dám làm trái ý, cô chỉ đành ngồi lại phòng làm việc của anh mà đọc quyển sách này thôi.

- Ngoan ngoãn như vậy thì tốt.

Tuy anh cảm thấy người phụ nữ này rất phiền phức, còn chẳng ra làm sao nữa, nhưng.... chỉ mới vừa rời mắt một tí thôi là đã như lúc nãy rồi. Vì thế, phải để cô trong tầm ngắm của mình anh mới yên tâm được, nếu có chuyện gì thì anh còn kịp thời đến bên.



...----------------...

Mười lăm phút sau trôi qua một cách nhanh chóng.

Bắc Dật Quân chợt đưa mắt lên nhìn sang Yến Mịch.

Anh thấy Yến Mịch rất chăm chú đọc quyển sách thiết kế trong tay, hid h như ngay cả nhìn anh cũng không có.

Lúc này anh có chút phẫn nộ.

Quyển sách đó hay ho đến vậy sao? Cho cần chăm chỉ đọc nó như vậy không? Còn chẳng thèm lén nhìn mình một cái nữa!

Anh đang ghen với quyển sách chăng? Ha ha! Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nghĩ đến việc này.

- Yến Mịch! Cô thích đọc sách thiết kế như vậy sao?

Gì cơ? Cô tập trung vào quyển sách đó đến mức không nghe thấy lời nói của anh?

Bắc Dật Quân cắn răng gọi cô một lần nữa.

- Yến Mịch!

Lần này thì Yến Mịch mới có phản ứng.

- Hả? Anh nói gì vậy?

Thật sự là không nghe thấy lời anh!

- Tôi hỏi cô thích đọc sách thiết kế đến vậy sao?



Ánh mắt của Dật Quân chứa bừng bừng lửa giận, làm cho căn phòng cũng vì đó mà nóng theo.

- Ừ! Chắc anh quên rồi nhỉ? Lúc trước tôi theo học ngành thiết kế trang sức đấy!

Đúng vậy, cái này cô có từng nói, nhưng... anh quên mất rồi. Mà nói đúng hơn là lúc trước anh không hề để ý đến, cũng chẳng xem trọng lời nói của Yến Mịch.

- Vậy tại sao cô lại không đi làm thiết kế?

Anh thông minh như vậy có thể thừa biết mà còn hỏi, chắc chắn là đang thâm dò Yến Mịch.

- Vì sức khoẻ của tôi nên ba mẹ tôi không cho.

Trong đôi mắt Yến Mịch có chút khao khát và buồn rầu.

- Ồ! Vậy giờ cô còn muốn đi làm không?

Bắc Dật Quân chợt nhoẻn miệng cười sâu xa.

- Tôi sao? Thật ra thì tôi không có kinh nghiệm thực hành cho lắm, làm ở công ty thì cũng sợ không theo kịp người khác. Nhưng nếu được thì tôi cũng muốn thử sức.

- Nhưng tiếc thật, cô không có cơ hội đó rồi, vẫn là quan tâm đến sức khoẻ của cô thì hơn. Bắc Dật Quân tôi dư sức nuôi cô, cô không cần phải đi làm đâu. Không biết chừng cô làm quá sức rồi lại chết đột ngột thì phiền phức lắm. Tội lỗi sẽ bị trút lên đầu tôi cả.

Anh chống tay lên cằm hạ xuống ánh mắt trêu đùa.

Nhận ra tinh thần nhiệt huyết của mình đang bị đùa cợt, cô có chút không vui.

- Bắc, Dật, Quân! Dật Quân à! Anh có thể đừng......

Anh nhướng mày lên thản nhiên cắt lời Yến Mịch.

- Sao vậy? Tôi đây này!