Ưm!
Yến Mịch tỉnh ngủ, cô ngồi dậy vươn vai và ngáp dài một hơi.
Cô không hiểu mình tại sao lại ở đây, lúc nãy rõ ràng là cô còn đang ở cùng Bắc Dật Quân ở xích đu cơ mà, vậy mà bây giờ đã tối luôn rồi.
Sao cô lại ngủ mất rồi? Và, sao cô lại lên phòng được vậy? Thật sự không nhớ gì cả.
Đôi mày cô nhíu lại khó hiểu.
Cô chậm rãi bước xuống lầu.
- Thiếu phu nhân, em dậy rồi sao?
Vừa bước xuống lầu, Yến Mịch đã chạm mặt quản gia.
- Quản gia à! Chị có biết lúc nãy em về phòng bằng cách nào không?
Lúc này đôi mắt quản gia chợt hiện lên vẻ cười cợt
- Còn thế nào nữa. Là thiếu gia đã bế em về phòng đấy!
- Anh ta? Bế? Em?
Yến Mịch có phần ngạc nhiên, Bắc Dật Quân vậy mà không chê bai cô hay sao?
- Ừm. Dạo gần đây chị thấy quản gia quan tâm em lắm đó! Khác hẳn so với những người khác.
Lời nói này của quản gia vốn chẳng có ý gì cả, cô chỉ muốn cho Yến Mịch biết, ông chủ của cô đối xử với thiếu phu nhân là Yến Mịch tốt hơn mức bình thường.
Nhưng khi lọt vào tai Yến Mịch thì nó liền biến thành một lời nói đùa vô căn cứ...
Sao có thể vậy được, Bắc Dật Quân mà quan tâm mình sao? Là hứng thú, là thương hại thì đúng hơn. Anh ta ở cạnh mình lâu ngày nên dần dần sinh ra sự thương xót thôi. Chính là kiểu, anh ta thương xót đến món đồ chơi của mình.
- Anh ấy đâu rồi?
Tiện miệng nên Yến Mịch hỏi luôn, cô muốn xác nhận xem Bắc Dật Quân có còn ở nhà hay không.
- À! Thiếu gia ở phòng làm việc ấy. Em muốn tìm thiếu gia sao?
Yến Mịch liền nhanh miệng đáp lại.
- Không, không, không, em chỉ hỏi vậy thôi.
Anh ta ở phòng làm việc chắc chắn là để làm việc, nếu cô dám bén mảng đến quấy rầy thì có phải sẽ bị xử tử không?
Cô đâu có ngốc đến mức tự dâng mạng mình cho người khác, dâng mồi đến miệng cọp chứ.
- Nhưng.... thiếu gia nói, khi nào em tỉnh dậy thì đến phòng làm việc tìm anh ấy.
- Hả? Tìm anh ta làm gì chứ?
Vốn không muốn gặp Dật Quân vào lúc này, vậy mà....
- Chị cũng không biết.
Quản gia nhún vai.
...----------------...
Cốc! Cốc! Cốc!
- Vào đi!
Bỗng anh nhếch miệng lên, lời nói có phần hưng phấn.
Cạch!
Một cô gái chậm rãi, dè dặt bước vào.
Vừa bước vào cô đã thấy anh một chống tay lên cằm, một tay cầm quyển sách, cuốn hút vô cùng.
- Anh... anh gọi tôi... đến đây làm gì vậy?
Giọng Yến Mịch có hơi sợ hãi vì đây là lần đầu tiên cô vào phòng làm việc của Bắc Dật Quân.
- Không có gì đâu, cô sợ sệt như vậy làm gì? Ở đây là hang sói hay là hang hổ? Tôi chỉ muốn cho cô vào đây tham quan phòng làm việc của tôi thôi. Ở đây có rất nhiều sách, cô chán thì có thể vào đây lấy vài cuốn mà đọc, đừng vận động tay chân nữa, để cho xác vết thương lành hẳn đi!
- Ô! Quả thật là ở chỗ này có rất nhiều sách.
Yến Mịch trong vô thức đã bước thêm mấy bước đến bên chỗ những kệ sách.
- Thì ra anh thích đọc sách như vậy à?
Nhưng chỉ đơn giản là mời cô đọc sách thôi sao?
- Một người thông minh như tôi đương nhiên là phải cần đọc nhiều sách rồi. Cô chứ chọn một cuốn đi.
Không quan tâm đến Yến Mịch nữa, anh bắt đầu tập trung vào quyển sách kinh tế trên tay mình.
Yến Mịch đi loanh quanh một vòng tìm quyển sách có nội dung phì hợp với mình. Nhìn lên cao, cô chợt thấy một quyển sách thiết kế trang sức.
Cô muốn lấy nó, nhưng với chiều cao của mình thì....
Cô cố khiễng chân lên, cuối cùng thì tay cũng đã đυ.ng đến quyển sách.
Một chút nữa thôi! Chỉ một chút nữa thôi! Sắp lấy được rồi!
Bịch!
- Á!!!
Nhưng cô lại không lấy được quyển sách mà là quyển sách nhảy xuống đầu cô.
Nghe thấy tiếng kêu của Yến Mịch, Dật Quân liền cau mày đi lại.
- Lại sao nữa vậy?
Yến Mịch xoa xoa đầu nói "không sao".
- Lấy không được thì không biết gọi tôi à?
Anh khom người xuống định nhặt quyển sách lên giúp cô, thì ngay lúc đó Yến Mịch cũng khom xuống.
Hai người cùng lúc khom xuống, chợt, mắt nhìn mắt, hai người họ nhìn nhau như bị giật điện.