Chương 163

Yến Mịch đâu có biết rằng sáng nay mình đã được đem ra cược đâu! Nên đã bước vào giấc mộng đẹp từ sớm.

Haiz! Có lẽ hôm nay anh lại không về rồi. Hai ngày không gặp cái tên đàn ông biếи ŧɦái này cô cũng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Bên Bắc Dật Quân cũng vậy.

Lúc này anh cũng cảm thấy tim đang trống rỗng, muốn gặp người phụ nữ đó mà trêu ghẹo một phen cho vui vẻ.

Cũng chẳng biết từ lúc nào mà trái tim này của anh lại biết nhớ người khác. Lúc trước đó yêu Chu Thi Thi cũng không đến mức như vậy, thế mà lần này....

Cốc! Cốc! Cốc!

- Vào đi!

Cạch!

Người bước vào này dường như không hề đơn giản, vậy mà lại khiến Bắc Dật Quân có chút giật mình.

- Sao cô vào được đây?

Giọng Bắc Dật Quân lạnh hẳn đi, ánh mắt tỏ ra chán ghét đối với người này.

- Thì em nói.... em là chị dâu của anh thì bọn họ cho em vào thôi! Anh cần gì phải ngạc nhiên như vậy, Bắc tổng?

Chị dâu? Hai chữ này nghe này nghe nực cười làm sao. Nếu cô ta thật sự xem Bắc Dật Quân là em rể thì đâu có đêm hôm khuya khoắt mà đến đây. Bây giờ cũng đã mười một giờ khuya rồi chứ đâu có ít.

Nhã Phương Trinh cầm theo ly nước trên tay, bước chậm rãi đến bên Dật Quân rồi đặt ly nước xuống bàn.

- Nghe nói anh đã ở công ty mấy ngày rồi nhỉ? Anh nỡ để em gái của em phòng đơn gối chiếc như vậy sao? Anh nhẫn tâm thật đấy.

Tay cô ta vịn lên vai của Bắc Dật Quân, sờ đến sờ lui thật là bực mình.



- Xem ra cô cũng quan tâm đến em gái mình lắm đấy, nhung việc này không liên quan gì đến cô cả.

Anh đẩy tay của Phương Trinh ra một cách thô bạo.

- Ha!

Cô cười lên một tiếng rồi lại mặt dày đến gần anh một lần nữa, vội chặn tay định với đến điện thoại bàn của anh.

- Không cần gọi cho bảo vệ đâu anh!

- Rốt cuộc là cô muốn gì đây? Phụ nữ muốn quyến rũ tôi không ít, nhưng cô là người mặt dày nhất đấy. Chồng của em gái mình mà cũng chẳng tha.

Môi Bắc Dật Quân nhếch lên khinh bỉ.

- Chồng? Hai người yêu nhau lắm sao? Anh chơi đùa với nhiều cô gái như vậy rồi, thêm em nữa cũng đâu có sao. Đâu cần phải để ý đến những hư danh liên quan đến mối hôn nhân này làm gì.

Cô ta đưa tay đến sờ mặt Bắc Dật Quân, Dật Quân cũng thuận ý đưa mặt đến gần cô, môi sắp chạm môi rồi thì lại đẩy cô ta ra một cách thô bạo, làm cô ta té ngã xuống sàn.

- A! Anh mạnh bạo như vậy làm gì?

Mày cô ta cau lại nhưng trong đầu lại không có ý nghĩ tức giận.

Ha! Cứ mạnh bạo đi! Tôi càng thích! Ở phương diện kia, tôi còn thích hơn. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ có được anh thôi. Chỉ qua đêm nay nữa, anh liền là của tôi rồi.

Qua đêm nay? Của cô? Cô lại đang toan tính gì vậy? Cô gái làng chơi này lại muốn dùng chiêu gì?

Phương Trinh đứng dậy, phủi phủi mông định cất lời thì..... đã bị anh nói trước.

- Nhã lão gia có một đứa con gái như cô, thật là xui tận mạng.



Anh bắt đầu ngó lơ người phụ nữ này, nhưng vẫn chưa đuổi ra khỏi phòng.

Sự níu kéo này... liệu có đem lại tai hoạ gì không?

- Ha! Ông ta đúng là xui thật đấy. Có một đứa con gái bệnh tật và một đứa con gái trưởng hư hỏng như tôi. Nhưng có chỗ may mắn là, em trai tôi rất tốt, nó tuy lạnh lùng hay khinh thường người khác, nhưng cũng không đến nổi tệ như tôi.

- Nhưng mà, ông ta xui xẻo ngư vậy cũng đáng lắm. Ông ta dám bỏ rơi mẹ con tôi. Tuy có chu cấp tiền bạc đấy, nhưng vậy thì sao?

- Ông ta khiến anh em tôi phải bị người khác nói là con hoang, là những đứa con không có cha. Tôi hận ông ra đã xem chúng tôi là thứ dự bị. Nếu Yến Mịch không rơi vào tay anh thì chúng tôi cũng chẳng được biết đến đâu.

- Nhã lão gia này, máu lạnh lắm chứ không như bên ngoài đâu. Thương con? Đúng, ông ta có thương đấy, nhưng cũng chẳng bằng cáu sự nghiệp của nhà họ Nhã đâu.

Bắc Dật Quân có nghe đấy, nhưng cũng chẳng để tâm đến lời nói của cô ta là bao.

Cũng vì không để tâm đó mà....

Nhã Phương Trinh đột nhiên cầm ly nước lúc nãy lên hớp một ngụm rồi....

Nhân lúc anh không để ý mà... mớm số nước đó qua cho anh bằng miệng.

Bị giật mình nên anh không kịp phản kháng mà nuốt sạch số nước đó.

Cơn giật mình đã qua, khi anh bình tĩnh lại thì liền đứng dậy đẩy cô ta ngã thật mạnh!

- Cô đang làm gì vậy?

Anh trừng to hai mắt nhìn cô gái dưới sàn, trong lòng anh cảm thấy kinh tởm vô cùng, rất tởm lợm.

- Ha ha ha!

Bụ cười này của cô ta càng tởm lợm hơn nhiều. Rốt cuộc thì... trong nước này có gì?