Chương 162

Dương Hạo Nam anh mà lại muốn nhặt đồ của người khác vứt hay sao chứ? Không bao giờ. Chỉ tại đây là Yến Mịch nên anh mới phá lệ mà thôi.

Chứ thứ mà Hạo Nam anh muốn, Hạo Nam anh chơi đều là thứ mới lạ, còn trong trắng chứ anh không thích đổ vỏ cho người khác đâu.

Nhưng Yến Mịch thì khác, Dương công tử nhà anh có thể vì Mịch Mịch mà nhẫn nhịn tất cả. Cô hạnh phúc thì không sao cả, anh sẽ chúc phúc, còn Yến Mịch không vui, không hạnh phúc, người đàn ông đó không đối xử tốt với cô... thì anh quyết giành lại cô cho bằng được.

Người mà anh thích, người mà anh trân trọng sao có thể để người khác chơi đùa, hành hạ!

- Nếu anh đã không thật sự yêu Mịch Mịch thì hãy buông tay đi! Nếu không, thì đừng trách tôi cướp của anh.

Cướp sao? Cậu hay đấy, lại dám nói ra lời này. Nhưng cậu đủ năng lực sao? Mối làm ăn này còn không cướp được mà lại muốn cướp người phụ nữ của Bắc Dật Quân tôi? Thật nực cười chết mất!

- Ha ha ha ha! Muốn cướp? Tôi mời cậu đấy! Cứ thoải mái, tôi chỉ sợ..... người có thể cướp đồ của tôi còn chưa sinh ra.

Lời nói vừa được thốt ra đã mang nặng mùi khıêυ khí©h. Quả thật là chói tai.

Dương Hạo Nam đưa tay lên ngoáy ngoáy tay rồi đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần.

- Ồi trời! Anh có tự tin quá không vậy?

Bước chân của Dương tổng chậm rãi bước đến cửa sổ nhìn xa xăm.

- Đơn giản một điều, vì người con gái anh gọi là Mịch Mịch đó, cô ấy yêu tôi.

Dường như Bắc Dật Quân anh rất tự tin vào tình yêu của Yến Mịch. Anh luôn ỷ lại vào nó. Anh nghĩ rằng cho dù anh có hành hạ, chơi đùa cô ra sao thì cô vẫn sẽ yêu anh, ở bên cạnh anh và không rời xa anh.



Có lẽ anh đã quen với sự hiện diện của Yến Mịch, đã quen khi bên cạnh anh luôn có tình yêu của Yến Mịch. Ỷ vào nó, tin vào nó mà không có một chút lo lắng.

Anh... đang tin tưởng vào sức hút cỷa mình hay là đang tin tưởng vào sự chung thủy của người con gái đó?

- Yêu? Một mình cô ấy yêu anh thì sẽ được gì? Rồi cũng sẽ có một người cô sáy mang theo cái tình yêu đó mà rời xa anh thôi, Bắc tổng à!

- Cho dù là còn yêu anh đấy, không thể từ bỏ sự quan tâm vào anh đấy, thì sao? Một mình cô ấy cô gắng yêu anh nhưng anh lại chơi đùa với cô ấy. Anh nghĩ, Mịch Mịch sẽ kiên trì được bao lâu.

- Anh có liệu có xem rằng, cô ấy bị trầm cảm đến nỗi tự tử là vì tuyệt vọng quá mức vào tình yêu không hồi đáp của mình không?

- Tuy giờ đã tốt hơn rồi, nhưng cô ấy đã từng tuyệt vọng, đã từng từ bỏ. Vậy liệu có một ngày nào đó... cô ấy sẽ lí trí hơn mà từ bỏ một cách dứt khoát không?

Những lời nói này nghe thật lọt tai. Nó làm Dật Quân phải lo sợ, nhưng, chỉ là thoáng qua một cách nhanh chóng mà thôi.

Vì, tại sao anh phải lo lắng? Cho dù cô ta có thật sự bỏ chạy thì đã sao? Cô là gì của anh mà anh phải sợ?

Vợ sao? Ha! Chỉ là trên giấy tờ thôi. Một món đồ chơi bỏ chạy rồi cũng đâu phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Anh cũng đâu có quan tâm đến Yến Mịch đến vậy.

Lừa gạt, anh cứ tự dối lòng mình nữa đi Dật Quân! Cứ tiếp tục tẩy não mình nữa đi! Chỉ là quan tâm một người thôi mà, cần gì phải che giấu, lẫn tránh?

Một người đàn ông đậm chất đàn ông như Bắc Dật Quân anh lại hèn nhát như vậy, không thể tin được. Anh đáng khinh quá rồi đấy!

- Từ bỏ thì cứ bỏ đi! Ở trên đời này, trên thế giới này còn nhiều người phụ nữ yêu tôi lắm. Chỉ thiếu một người tên Yến Mịch thì đã sao?

Mày anh nhướng lên tỏ ra thản nhiên vô cùng nhưng tận sâu trong đáy mắt anh lại hiện lên một sự lo lắng nhẹ. Nhẹ tênh đến mức anh không nhận ra.

- Anh.... (nói thật sao?)



Dương Hạo Nam định nói vậy, nhưng khi anh quay lại, dựa vào khung cửa sổ, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông lạnh lùng này có gì đó không đúng thì liền sửa lại.

- Anh... có từng động lòng với Yến Mịch không?

Đối mặt trước câu hỏi này, ánh mắt của Dật Quân của chút bối rối, lòng có chút rối loạn.

- Tôi... chưa từng.

Lời nói anh thốt ra lúc này không hề dứt khoát mà có chút do dự. Anh của hiện giờ nhìn chẳng giống Bắc Dật Quân chú nào, không hề giống một vị tổng tài máu lạnh, dứt khoát nữa.

Thế là Dương Hạo Nam đã nhận ra gì đó bất thường, đôi mày thản nhiên của vị công tử ăn chơi này bắt đầu nhíu chặt lại.

- Vậy thì.... chúng ta đấu một trận đi! Nếu ai giành được mối làm ăn này thì sẽ có được Yến Mịch.

Trong lòng Hạo Nam lo sợ Bắc Dật Quân sẽ yêu Yến Mịch thật, sợ sẽ mất cô, sợ cô sẽ khổ sở ở bên cạnh Dật Quân, sợ sẽ bị làm khó dễ ở nhà họ Bắc.

Mối làm ăn mà anh xem là thản nhiên này chợt lại biến thành một trận chiến, tuy không quá tự tin vào bản thân, nhưng, anh không tin rằng khi anh cố gắng lại không có được thành quả.

- Được thôi! Cậu còn non lắm Dương thiếu, ồ, không phải, là Dương tổng. Dương tổng, xem chừng đấy nhé! Đừng để mình thua quá thê thảm.

Cược một cô gái thì quá nhàm chán, không có ý nghĩa rồi. Nếu mà vụ cược này được đồn ra ngoài thì còn gì gì mặt mũi của hai vị tổng tài.

Nhưng, không đâu, Yến Mịch giờ đây đã biến thành một món đồ quý hiếm rồi, cược như này, chính là cược lớn đấy.

- Anh đồng ý rồi đấy! Đừng có mà nuốt lời! Vậy, chúng ta hẹn gặp nhau ở chiến trường.