Chương 159

Trong bức ảnh này chụp một cô gái, cô gái này có một mái tóc dài thướt tha và tóc mái đáng yêu. Thân hình mảnh mai dễ nhìn, tuy là mảnh mai nhưng nơi nào cần đầy đặn thì đầy đặn, rất gợi cảm. Nhất là khuôn mặt, nhìn cô ấy thật sự rất là đẹp. Đôi môi mỏng màu hồng xinh xắn, đôi mắt hai mí long lanh chứ đầy hi vọng và sự vui vẻ, sóng mũi cao thanh tú thể hiện đây là một cô gái rất thông minh, lanh lợi cũng không kém dã tâm về tương lai.

Nhưng, cô gái này là ai vậy chứ? Sao ảnh của cô ấy lại nằm trong nhà kho này? Cô ấy và nhà họ Bắc có liên quan gì không?

Yến Mịch thắc mắc lật bức ảnh qua lại thì chợt nhìn thấy..... đằng sau bức ghi là "Yêu em, Chu Thi Thi!".

- Chu Thi Thi? Là cô ta?

Một cô gái xinh đẹp ngây như trong bức ảnh này... sao có thể phản bội Bắc Dật Quân được chứ?

Yến Mịch cũng rất lấy làm ngạc nhiên nhưng... dần dần lại bình tĩnh lại.

Tình đầu chưa chắc gì là tình cuối. Một cô gái xinh đẹp như Chu Thi Thi và một người đàn ông u tú như Bắc Dật Quân, hai người họ thật sự rất xứng đôi. Nhưng nếu họ thật sự không hợp nhau, không dung hoà được cho nhau thì cho dù có kết hôn đi chăng nữa... cũng chỉ có thể lãnh nhận một kết cục mà thôi, là không thể ở bên nhau.

Yến Mịch càng nhìn bức ảnh cành nhíu mày lại u sầu.

Cô tự cảm thấy mình không bằng người con gái trong bức ảnh. Không xinh đẹp, không có nụ cười xinh đẹp.

Nhìn người con gái tên Chu Thi Thi này trong bức ảnh cũng đủ biết đây là một cô gái có tính cách cởi mở, hoà đồng.

Còn Yến Mịch thì không được như vậy, cô thiêng về sống nội tâm hơn, có chút nhút nhát và không đủ dũng cảm, kiên cường, cũng chẳng có sự thấu hiểu những khác, không có bản lĩnh.

Yến Mịch cô cho dù là so sánh ở điểm nào cũng không bằng Chu Thi Thi, không xứng với Bắc Dật Quân.



Về danh tiếng thì Yến Mịch là một tiểu thư bệnh tật, về tính cách thì cô không có cách nào làm một Bắc thiếu phu nhân được, cũng chẳng cách nào đứng cùng Bắc Dật Quân.

Anh ta là một ông chủ lớn, là một người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng lại còn kiêu hãnh đầy danh tiếng lừng lẫy, đứng bên anh chỉ khiến cô bị người khác chê cười, bị mất mặt mà thôi.

Bỏ bức ảnh xuống, trên mặt cô liền mang lẻn một sự buồn bã khó diễn tả.

Nhưng Yến Mịch chợt nhớ lại gì đó.

- Không, không được, mình không thể lại như vầy nữa. Mình và anh ta vốn đã định là nghiệt duyên rồi, tại sao mình lại phải buồn chứ? Vã lại người phụ nữ này chỉ là bạn gái cũ thôi, mình cần gì phải so sánh.

- Trân trọng, đúng, mình nên trân trọng cuộc sống trước mắt, trân trọng hạnh phúc bà sự dịu dàng hiện tại anh ta đối với mình.

- Đến đâu được thì đến, kéo dài được thêm chừng nào thì hay chừng nấy. Khó khăn lắm mình mới cảm nhận được sự hạnh phúc do Bắc Dật Quân đem lại, tại sao mình phải tự dập tắt nó chứ?

- Sự hứng thú này của anh ta sẽ chẳng kéo dài được bao lâu đâu, nên mình phải trân trọng từng giây từng phút. Mình đã từng hứa với lòng sẽ dũng cảm và sống lạc quan rồi. Mình không thể buồn rầu vì chuyện không đâu như vậy được.

- Mình phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, bình tĩnh, mình phải bình tĩnh!!!

Yến Mịch hít thở thật sâu để giúp mình bình tĩnh hơn. Cô không nghĩ đến chuyện này nữa.

Yến Mịch lại bắt đầu vào công việc của mình. Tìm ra cây chổi và rời khỏi nhà kho, không nghĩ ngợi lung tung nữa.