Chương 11

Sau vài tiếng sau.

Nhã Yến Mịch mở mắt ra, cô tỉnh dậy, cảm thấy cả người mệt mỏi, không còn sức, đặc biệt là cô cảm thấy rất lạnh.

Nhìn ngó xung quanh, cô nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Lúc đó quản gia vừa mơi mua cháo quay về.

"Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi sao? Cô có cảm thấy đói không? Tôi vừa mới mua cháo về, cô có muốn anh ngay bây giờ luôn không?"

"Không cần đâu, để một lát nữa tôi sẽ ăn sao, bây giờ tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi một lúc." Cô mệt mỏi nói.

"Được rồi, cũng tại tôi, biết cơ thể cô yếu ớt rồi mà không quan tâm đến cô nhiều hơn, không chăm sóc cô thật tốt." Quản gia cảm thấy có lỗi.

"Không sao đâu mà, không phải lỗi của cô đâu, dù sao tôi cũng đã lớn rồi mà không biết tự chăm sóc cho bản thân mình." Cô nhẹ nhàng nói và cố nặn ra một nụ cười trong mệt mỏi.

Nói xong, Yên Mịch cảm thấy thắc mắc.

"Mà... ai đã đưa tôi đến bệnh viện vậy, là cô sao?" Cô ngây ngô hỏi quản gia.



"Thiếu phu nhân không biết gì sao? À, chắc là do lúc đó cô đã hôn mê. Ừm... là cậu chủ đã đưa thiếu phu nhân đến đây đó."

"Cậu chủ.... là Bắc Dật Quân? Anh ấy... đã về nhà sao? Còn đưa tôi đến bệnh viện nữa." Cô cảm thấy rất bất ngờ.

"Haiz, lúc nãy tôi thấy cậu chủ bước ra ngoài.... trông có vẻ rất tức giận."

"Tức giận sao?" Cô cảm thấy buồn bã.

Không lẽ là do bà.....

"Điện thoại tôi đâu rồi?"

"À, đây." Quản gia đưa điện thoại cho cô.

Hả? Bà đã gọi cho mình nhiều cuộc như vậy sao? Có vẻ là gọi cho mình không được nên bà mới gọi cho Dật Quân, chắc chắn bà đã nghi ngờ gì đó. Mình phải mau về nhà thôi, nếu để bà biết thì sẽ không hay, lại còn làm cho anh ấy khí xử nữa.

"Quản gia à, hay là cô làm giấy xuất viện cho tôi đi, tôi muốn về nhà." Cô vội vàng muốn về nhà.

"Về nhà? Thiếu phu nhân, cô đang nói gì vậy chứ? Sức khỏe cô còn rất yếu, ít nhất cũng phải ở lại đây thêm hai ngày, huống chi... cơ thể của cô không được khoẻ mạnh như người khác, hồi phục cũng chậm hơn." Cô lo lắng.



"Không được đâu mà, cô cho tôi xuất viện đi, tôi không thể nào ở lại đây được." Cô năn nỉ quản gia.

Cạch! Tiếng mở cửa.

"Cô lại muốn làm loạn sao? Đang yên đang ổn lại muốn về nhà làm gì? Hay là... cô muốn cho bà biết... là tôi đã ức hϊếp cô, đối xử không tốt với cô? À.... hình như tôi hiểu rồi, có phải là cô cố tình làm bản thân bị bệnh để tố cáo tôi, có được sự quan tâm của tôi không?" Anh bước vào đã chẳng nói được lời tốt đẹp gì mà cứ mở miệng là vu oan cho cô, khinh bỉ cô. Ánh mắt... ánh mắt của anh ấy thể hiện rõ sự ghét bỏ, lạnh lùng.

"Em....." Cô thật sự không thể nói gì mà cũng không biết nói thế nào cho anh hiểu, anh tin cô.

"Hừ, có phải không? Xem ra cô cũng không đơn giản nhỉ? Mưu kế như vậy, tôi cũng không biết được... trong đầu cô còn đang tính toán chuyện gì. Nhưng cho dù cô có làm thế nào đi chăng nữa thì...." Anh đi lại gần cô hơn.

"Cũng không lấy được sự thương hại của tôi đâu, cho dù cô có quyến rũ tôi, tiếp cận tôi thế nào đi nữa thì trong mắt tôi cô cũng chỉ là một người đê tiện, ham hư danh của quý, đặc biệt... cô còn là một con bệnh. Đúng vậy.... bệnh tim của cô không biết khi nào sẽ bộc phát, cũng không biết khi nào.... cô sẽ chết." Anh đi lại gần, nâng cằm cô lên, ánh mắt của anh vô cùng đáng sợ, vô tình, lời nói càng giống như những con dao sắt bén đâm vào tim cô.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng buồn tủi, đáng thương, một ánh mắt thất vọng, đau lòng, quả là một đôi mắt chất đầy tâm sự đến khó diễn tả.

Thấy cô nhìn anh như vậy, anh liền hất cằm cô, xì một tiếng.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thật ghê tởm."

Ghê tởm sao? Bao nhiêu tâm tư của cô dành cho anh lại được xem là ghê tởm. Anh có biết rằng nói vậy cô ấy sẽ đau lòng thế nào không hả?