Thịnh Hoàn Hoàn thấp giọng nói: “Công ty có bộ pháp vụ, bộ kế hoạch, bộ tài vụ, còn có thư ký, hợp đồng qua tay bọn họ, xác nhận không thành vấn đề mới được trình lên.”
Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng: “A, xem ra cô cũng rất hiểu, vậy làm sao cô biết trong những người đó có nội gián của công ty đối thủ xếp vào để tiến vào ăn cắp bí mật thương mại không? Trước khi hợp đồng được trình lên đã bị đánh tráo, cô nhìn ra được không?”
Thịnh Hoàn Hoàn bị quở trách đến đầu rạp xuống đất, không còn lời gì để nói.
Lăng Tiêu lại nói tiếp: “Với trình độ của cô, học thêm mười năm cũng không thể nhậm chức, cho dù nhận chức thì Thịnh Thế cũng sẽ tiêu tan trong tay cô, so với bỏ công học tập, còn không bằng nghĩ cách lấy lòng tôi còn đơn giản hơn.”
Lấy lòng anh đơn giản hơn?
Lăng Boss, Lăng ma quỷ, xem ra nhận thức của anh với bản thân còn chưa đủ sâu sắc.
Nhưng tịnh tâm tự hỏi, Thịnh Hoàn Hoàn lại cảm thấy tuy Lăng Tiêu ăn nói khó nghe, lại rất có lý.
Muốn làm ăn, phát triển một công ty lớn không phải chỉ nỗ lực là được, còn phải có thiên phú.
Mấy năm nay kinh doanh càng ngày càng khó, bao nhiêu xí nghiệp phải đóng cửa, chẳng lẽ là vì họ không nỗ lực sao?
Muốn trở thành một doanh nhân thành công, trừ nỗ lực ra thì còn phải có khả năng phán đoán thị trường nhạy bén, có thể kịp thời bắt lấy cơ hội thương nghiệp, có tầm nhìn vượt trội, đây là thiên phú.
Mà cô không có thiên phú như vậy.
Ba từng nói qua, làm người lãnh đạo tối cao của một công ty, mỗi một phán đoán sai lầm sẽ làm công ty bị tổn thất rất lớn, thậm chí đi đến diệt vong.
Năm đó không phải cô chưa từng nỗ lực, nhưng không lần nào ông vừa lòng về kết quả bài tập cô làm, đây là thiên phú!
Hiện giờ cô cũng có một ít đầu tư, đều làm chung với bạn bè, cô cơ bản không cần xen vào, nhưng mỗi tháng đến lúc xem sổ sách thì hai mắt đều mờ, đau đầu muốn chết, cuối cùng dứt khoát mặc kệ luôn.
Cũng may bạn bè còn đáng tin!!!
Thịnh Hoàn Hoàn trầm mặc một lát mới trầm ngâm nói: “Tôi vẫn luôn lấy lòng anh, nhưng anh lại không chịu tiếp nhận.”
Khi nói những lời này, trong giọng nói của Thịnh Hoàn Hoàn mang theo chút tủi thân oan ức mà cả cô cũng không nhận ra.
Lăng Tiêu lạnh nhạt mở miệng: “Đó là do cách lấy lòng của cô quá cấp thấp.”
Thịnh Hoàn Hoàn: “...”
Thực sự cấp thấp như vậy sao?
“Vậy anh muốn được lấy lòng như thế nào?” Cô hỏi.
Kết quả Lăng Tiêu cho cô một ánh mắt chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói ra.
Thịnh Hoàn Hoàn vẫn luôn tự nhận trừ không có thiên phú làm ăn ra thì mình vẫn là một cô gái rất thông minh nhanh nhẹn, nhưng hiện tại không khỏi sinh ra hoài nghi với chỉ số thông minh của mình.
Một lát sau, Lăng Tiêu lại nói: “Nghe nói cô vừa ra đời đã có người nói rằng cô sinh ra đã mang theo chậu châu báu, vượng phu vượng tài còn vượng gia, cô cảm thấy lời này có đáng tin không?”
Thịnh Hoàn Hoàn lập tức lắc đầu: “Không có... Kỳ thật, tôi vẫn luôn hoài nghi, nhưng tôi cũng luôn rất may mắn.”
Lăng Tiêu nhướng mày kiếm lên: “Cho nên, cô muốn dựa vào may mắn để chống đỡ một công ty sao?”
“...” Thịnh Hoàn Hoàn không còn lời gì để nói.
Lăng Tiêu không muốn nói thêm nữa, cầm lấy đũa mà tao nhã ăn mì.
Thịnh Hoàn Hoàn ngồi trước mặt hắn, dựa lên bàn chống khuôn mặt xinh đẹp mà ưu sầu nhìn hắn: “Vậy anh nói xem tôi nên lấy lòng anh thế nào thì anh mới chịu?”
Lăng Tiêu không để ý tới cô.
Thịnh Hoàn Hoàn duỗi chân, khều khều mũi giày của Lăng Tiêu: “Nói đi.”
Rốt cuộc Lăng Tiêu cũng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy u ám: “Thịnh Hoàn Hoàn, như vậy không gọi là lấy lòng, mà là quyến rũ.”
Thịnh Hoàn Hoàn sửa đúng: “Chưa tính là quyến rũ, chỉ có thể coi như tán tỉnh.”
Nói xong, ngón chân Thịnh Hoàn Hoàn chậm rãi dời lên trên đùi Lăng Tiêu: “Như vậy mới là quyến rũ.”
Lăng Tiêu nhăn mày lại, cơ bắp dưới lớp tây trang căng cứng, hắn lạnh lùng mở miệng: “Lấy chân chó của cô ra, không muốn nó nữa đúng không?”
Tất nhiên Thịnh Hoàn Hoàn không dám làm càn, cô vẫn rất sợ chuyện đó, dù sao đến bây giờ thân thể cô còn chưa khôi phục. Cô lập tức thu chân lại, sau đó cởi tạp dề.
Lăng Tiêu nhăn mày càng chặt: “Đi đâu đó?”
Thịnh Hoàn Hoàn quay đầu lại cười thật tươi: “Đi làm chuyện lấy lòng anh, mở nước tắm cho anh.”
Sau khi vào phòng tắm mở vòi nước ra, nghe tiếng nước chảy làm cô bỗng nhớ tới những lời nói hồi ăn cơm trưa của Lăng Kha.
“Hoàn Hoàn, bây giờ cậu là vợ anh ta, không có việc gì cứ dùng sức tán tỉnh... tán một thời gian nhất định cũng có tình cảm. Hơn nữa vợ chồng làm chuyện thân mật nhiều lần sẽ giúp tình cảm nóng lên...”
Tán một thời gian nhất định cũng có tình cảm?
Làm chuyện thân mật nhiều lần sẽ giúp tình cảm nóng lên?
Thịnh Hoàn Hoàn cầm lòng không đậu đi đến trước gương, nhìn trên nhìn dưới, ngó trước ngó sau, phát hiện mình rất có vốn liếng để tán tỉnh.
Nếu không tán hắn thử xem?
“Cô đang làm gì?” Giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến từ ngoài cửa, làm Thịnh Hoàn Hoàn hoảng sợ.
Lăng Tiêu vừa đến ngoài cửa phòng tắm liền thấy Thịnh Hoàn Hoàn vén mái tóc dài lên, kéo thấp cổ áo đứng trước gương phòng tắm mà... Õng ẹo tạo dáng?
Nghe thấy tiếng nói của Lăng Tiêu, cả người Thịnh Hoàn Hoàn cứng lại, bàn tay đang nắm tóc lập tức buông ra, mái tóc đen mềm mại rơi xuống.
Tiếp theo cô kéo cổ áo lên, mở to đôi mắt trong veo nhìn chòng chọc vào hắn, ngượng ngùng lại quyến rũ.
Cô gái này thật sự muốn quyến rũ hắn sao?
Nhìn Lăng Tiêu, Thịnh Hoàn Hoàn mặt đỏ tai hồng: “Tôi... Tôi chỉ đang xem dấu vết trên người đã tan đi chưa.”
Thật là mất mặt muốn độn thổ!
Lăng Tiêu khoanh tay trước ngực, cũng không vạch trần lời nói dối của cô: “Tan chưa?”
Thịnh Hoàn Hoàn khóc không ra nước mắt: “Còn... Còn chưa.”
Cô hoài nghi hắn tuổi con chó nên mới thích gặm người như vậy.
“Mở nước xong chưa?” Lăng Tiêu lại hỏi.
Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn mới nhớ tới mình còn đang mở nước, lập tức xoay người thử độ ấm, nước nóng quá nhiều, phải thêm chút nước lạnh trung hoà mới được.
Lúc này Lăng Tiêu đi đến, đóng cửa phòng tắm lại bắt đầu cởϊ qυầи áo, Thịnh Hoàn Hoàn lập tức khẩn trương: “Thêm chút nước lạnh là được rồi, tôi đi ra ngoài rửa chén.”
Nói xong, cô lập tức chạy ra ngoài cửa.
Lăng Tiêu ném áo sơmi, chắn trước mặt Thịnh Hoàn Hoàn, trên gương mặt lạnh lùng có thêm chút tà ác: “Vừa rồi không phải muốn quyến rũ tôi sao?”
Dám lấy chân khều hắn ở dưới bàn, thật là to gan lớn mật.
Cả người Thịnh Hoàn Hoàn cứng đờ, ánh mắt lập loè nhìn khắp nơi, nhưng lại không dám nhìn vào gương mặt và l*иg ngực rắn chắc của hắn: “Tôi không có, tôi chỉ muốn nói cho anh biết sự khác nhau giữa tán tỉnh và quyến rũ.”
Lăng Tiêu nhìn bên mặt xinh đẹp của cô, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên vành tai đỏ bừng, chóp mũi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt đặc trưng của phụ nữ.
Hắn đột nhiên bế cô lên rồi đặt trên bồn rửa mặt, cúi người nói bên tai cô: “Vậy cô nói cho tôi biết bốn chữ này có gì khác nhau?”
Tán tỉnh và quyến rũ có gì khác nhau?
À, hình như thật sự không khác nhau gì mấy!
“Không nói ra được à?” Lăng Tiêu nâng cằm cô lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cọ qua đôi môi non mềm của cô, ánh mắt thâm trầm.
Thịnh Hoàn Hoàn cho rằng hắn muốn hôn cô, thân thể càng cứng đờ.
Nhưng Lăng Tiêu lại đột nhiên buông cô ra, vẻ tà ác dưới đáy mắt tan đi, khôi phục lạnh lùng, còn có thêm một tia chán ghét: “Đi ra ngoài.”
Thịnh Hoàn Hoàn giật mình, sau đó như được đại xá mà lập tức trượt xuống bồn rửa mặt, lao ra khỏi phòng tắm như đang chạy trốn.
Tán tỉnh hắn?
Thôi bỏ đi, vẫn là lấy lòng phù hợp thực tế hơn.