Chương 560: Có một số người vĩnh viễn không cần chờ

Vương Vận Thi nghe xong thì hơi thất vọng, nhưng lại lập tức cười hỏi: “Không sao, nếu lần sau anh muốn tìm tranh chữ gì thì có thể trực tiếp tìm tôi, ông ngoại của tôi cất giữ rất nhiều tranh chữ của danh gia."

Thấy Lăng Tiêu không để ý đến mình, Vương Vận Thi rất thức thời: “Tôi tham gia cúp hoa đào, anh rảnh có thể đến xem, vậy... Tôi đi trước."

Vương Vận Thi thấy Lăng Tiêu không có ý giữ mình lại thì hào phóng tạm biệt mọi người rồi rời khỏi phòng.

Đi ra cửa bên ngoài, khóe miệng Vương Vận Thi hơi nhếch lên, đáy mắt đều là vui sướиɠ, bởi vì cô ấy biết Lăng Tiêu và Thịnh Hoàn Hoàn đã kết thúc.

Vừa rồi khi đi ra khỏi thang máy, cô ấy đã nghe Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Tiêu nói chuyện trong phòng.

Cô ấy nghe thấy Thịnh Hoàn Hoàn nhắc đến đứa nhỏ, nghe cách nói của họ thì hình như Lăng Tiêu không muốn để Thịnh Hoàn Hoàn sinh đứa nhỏ ra, còn nói đến vấn đề yêu và niềm tin, xem ra tình cảm giữa họ cũng không sâu đậm mấy.

Vương Vận Thi chưa từng nghĩ tới có ngày mình lại thầm mừng thầm vì người khác chia tay, lúc này cô ấy như một cô gái xấu xa vui vẻ vì họ xa cách.

Hơn nữa còn là Thịnh Hoàn Hoàn bỏ Lăng Tiêu.

Cô ấy vừa phẫn nộ lại đau lòng, vừa rồi suýt đã nhịn không được xông vào lớn tiếng nói cho Thịnh Hoàn Hoàn: “Cô không biết trân quý người đàn ông này thì tôi sẽ yêu anh ấy, quý trọng anh ấy gấp bội."

Nếu lúc đó đi vào có lẽ sẽ làm Lăng Tiêu cảm động, có lẽ trong cơn tức giận hắn sẽ chấp nhận cô cũng nên.

Nhưng đạo đức lại trói chặt cô ấy.

Vương Vận Thi nói với bản thân, cô ấy không nên làm như vậy, cô hoàn toàn không biết giữa Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Tiêu xảy ra chuyện gì nên không có tư cách xen vào.

Mặc dù bỏ lỡ một cơ hội tốt, nhưng không sao, Lăng Tiêu và Thịnh Hoàn Hoàn đã kết thúc, cô ấy có thể quang minh chính đại tiếp tục thích hắn!

Sau khi dẹp bỏ suy nghĩ này qua một bên, Vương Vận Thi đẩy cánh cửa phòng kế bên ra, lúc này Triệu Giai Ca luôn ít giao lưu với cô ấy lại đột nhiên vẫy tay ra hiệu cô ấy ngồi bên cạnh mình.

Kỳ thật Vương Vận Thi không có cảm tình gì với Triệu Giai Ca, nhưng ngay trước mặt ban tổ chức, cô ấy không thể để người khác gièm pha, thế là đành đi đến chỗ Triệu Giai Ca.

"Vận Thi, tôi vừa trông thấy cô đi tìm Lăng Tiêu, cô và anh ta có quan hệ thế nào?" Triệu Giai Ca nâng gương mặt tinh xảo lên mà cười hỏi.

Vương Vận Thi cười cười: “Tôi và anh ấy không có quan hệ gì, chỉ quen biết mà thôi."

Thấy Vương Vận Thi không muốn nói nhiều, Triệu Giai Ca thức thời đổi vấn đề: “Kế bên có người nào, Thịnh Hoàn Hoàn có bên đó không?"

Nghe Triệu Giai Ca tra hỏi Vương Vận Thi, Lệ Hàn Ti có chút không vui, cô ta không có việc gì lại nghe ngóng Thịnh Hoàn Hoàn làm gì?



Nhưng Triệu Giai Ca không phát hiện Lệ Hàn Ti không vui.

Vương Vận Thi gật đầu: “Có."

Triệu Giai Ca nhếch môi lên: “Xin lỗi tôi không tiếp được."

Lúc này Lệ Hàn Ti giữ cô ta lại rồi hơi nhíu đôi lông mày rậm: “Người bên kia đều là bạn bè của Thịnh Hoàn Hoàn, em đi qua chỉ tự tìm đau khổ."

"Cho nên em không thể đi một mình được." Triệu Giai Ca cười cười với Lệ Hàn Ti rồi kéo tay anh ta đan xen mười ngón: “A Ti, anh đi với em đi."

Lệ Hàn Ti nhìn đôi tay đan xen của bọn họ thì không khỏi nắm chặt lại, nhưng không lập tức đi với cô ta mà tỉnh táo hỏi: “Em qua đó làm gì?"

"Em muốn mời Thịnh Hoàn Hoàn tham gia thi đấu." Triệu Giai Ca kiên định trả lời, sau đó nhìn về phía Vương Vận Thi mà cười nói: “Tôi nghĩ Vương tiểu thư cũng giống như tôi đúng không?"

A Nhã thường khen Thịnh Hoàn Hoàn như thế này như thế kia trước mặt họ, bà luôn thất vọng vì cô không đến tham gia cúp hoa đào nên đương nhiên họ rất không cam lòng.

Người muốn phân cao thấp với Thịnh Hoàn Hoàn cũng không chỉ có mình cô ta.

Cho nên lúc này khi người bên cạnh nghe thấy Triệu Giai Ca muốn mời Thịnh Hoàn Hoàn tới tham gia thi đấu thì lập tức phụ họa:

"Cô A Nhã luôn khen Thịnh Hoàn Hoàn như thế này như thế kia, chúng tôi đều rất muốn được chiêm ngưỡng, tôi đồng ý mời cô ấy tới tham gia thi đấu, để chúng ta được chứng kiến dung nhan của cô ấy."

"Tôi cũng hi vọng Thịnh Hoàn Hoàn tham gia thi đấu, nhìn xem cô ta có sức hút gì mà làm A Nhã khen không dứt miệng."

"Tôi cũng thế..."

Kỳ thật các cô đều không có cam lòng, có thể đứng trên sân khấu này đều là người nổi bật trong giới vũ đạo, Thịnh Hoàn Hoàn còn không phải người trong giới thì dựa vào cái gì đè đầu họ, không so một trận thì ai chịu phục chứ?

Hơn nữa lấy thành tựu và địa vị của A Nhã, mọi người đều muốn trở thành đệ tử của bà nên càng muốn kéo Thịnh Hoàn Hoàn xuống đài, đừng cản đường đi của họ.

Thịnh Hoàn Hoàn đâu biết do A Nhã thưởng thức mình mà đã khiến nhiều người thù hận cô như vậy.

Vương Vận Thi cũng không phủ nhận, nhưng cô ấy lại giội chậu nước lạnh vào đám người: “Tôi cảm thấy cô ấy sẽ không tham gia."

Triệu Giai Ca lại cười cười: “Tôi có cách để cô ta tham gia."

Nói xong, cô ta kéo Lệ Hàn Ti ra khỏi phòng trong ánh mắt hiếu kì và mong chờ của mọi người.

Lúc này trong phòng của Thịnh Hoàn Hoàn, Lăng Kha vừa chọn bài ‘Thời gian mộng tỉnh’ rồi nhét cái micro khác cho Thịnh Hoàn Hoàn: “Hoàn Hoàn, cậu cùng hát với tớ đi."



Thịnh Hoàn Hoàn không nghĩ nhiều nên nhận lấy micro, sau khúc nhạc dạo đầu thì hai giọng hát dễ nghe đã vang lên bên tai mọi người:

"Em nói em đã yêu người không nên yêu nên trong tim em đều là vết thương."

"Em nói em đã phạm lỗi lầm không nên phạm phải nên trong tim đều là hối hận."

"Em nói em đã nếm trải hết nỗi khổ trên đời nên tìm không được người mình có thể tin tưởng..."

Thịnh Hoàn Hoàn dần dần cảm thấy ca từ quá hợp với tình hình, cứ như đang tận lực kể khổ, cô không muốn làm ra vẻ thâm tình bi thương đến mức nào trước mặt Lăng Tiêu nên đã buông micro xuống.

Khi Lệ Hàn Ti và Triệu Giai Ca đi tới cửa thì chỉ nghe thấy tiếng ca của Lăng Kha truyền đến từ bên trong:

"Cần phải biết rằng luôn khó tránh phải thương tâm, mỗi lần vào giờ phút em tỉnh mộng."

"Có một số việc bây giờ anh không cần hỏi, có một số người vĩnh viễn không cần chờ..."

Thịnh Hoàn Hoàn biết kỳ thật Lăng Kha đang hát về bản thân, nhưng ca từ lại khắc sâu từng chữ vào lòng cô.

Đường Dật vốn đang lười biếng dựa vào ghế sa lon, trông thấy dáng vẻ Lăng Kha thâm tình ca hát như vậy thì lập tức đưa tay lên chống cằm, nhìn chằm chằm vào một bên mặt đẹp mắt của cô.

Hôm nay Lăng Kha búi tóc lên cao nên Đường Dật có thể trông thấy lỗ tai tuyết trắng và phần cổ duyên dáng của cô.

"Em nói em đã yêu người không nên yêu nên trong tim em đều là vết thương. Em nói em đã phạm lỗi lầm không nên phạm phải nên trong tim đều là hối hận."

Triệu Giai Ca nghe ra giọng hát của Lăng Kha nên dừng bước nhìn về phía Lệ Hàn Ti, ánh mắt mang theo dò xét.

Nhưng Lệ Hàn Ti rất lạnh nhạt, căn bản không nhìn ra được chút cảm xúc nào, Triệu Giai Ca hỏi: “Anh và Lăng Kha từng ở bên nhau một thời gian, anh có chút lưu luyến nào không?"

Lệ Hàn Ti lắc đầu, không do dự mà lạnh lùng nói: “Không có."

Lúc này Triệu Giai Ca mới hài lòng đưa tay đẩy cửa ra.

"Cần phải biết rằng luôn khó tránh phải thương tâm, mỗi lần vào giờ phút em tỉnh mộng. Có một số việc bây giờ anh không cần hỏi, có một số người vĩnh viễn không cần chờ..."

Khi Triệu Giai Ca và Lệ Hàn Ti đẩy cửa tiến vào, Lăng Kha cũng đã hát đến cuối.

Khi Lăng Kha trông thấy Lệ Hàn Ti và Triệu Giai Ca thì đã từ từ để micro xuống, sau đó đi đến chỗ ngồi, một bàn tay đột nhiên đưa về hướng cô, một giây sau cô đã ngồi vào lòng Đường Dật...